Hội Tư Mã Khôi thấy mình vẫn đứng trong vỏ ốc hóa thạch, lòng tự dưng
thấy khiếp đảm, bỗng chốc bốn bức tường rung lên ầm ầm, mặt đất rung
chuyển dữ dội, mọi vật quay cuồng, cả hội thấy vậy vội vàng đỡ Thắng
Hương Lân lên, cố dựa vào vách động để đứng vững.
Hải ngọng hét lên: “Ối ông địa ơi, trong động không đáy mà cũng động đất
cơ à?”
Cao Tư Dương đính chính: “Không phải động đất, hình như cái vỏ ốc đang
bị chìm xuống!”
Tư Mã Khôi biết rõ sự thực chính xác là vậy, giây phút này, họ không nhìn
thấy tình hình bên ngoài động, chỉ cảm thấy đúng là cả hội đang rơi, chắc
hẳn Entroypy đã bị chìm xuống đầm. Dưới đáy khu đầm có rất nhiều sinh
vật phát sáng này là hồ axit sulftiric với quy mô vô cùng rộng lớn, lượng
axit trong hồ đủ khiến vẫn thạch sắt cũng bị ăn mòn. Sau khi Entroypy chìm
xuống đáy hồ, dẫu cơ thể nó liên tục tái sinh thay cho phần bị ăn mòn hoại
tử, rồi phục hồi nguyên dạng, nhưng axit đậm đặc xung quanh nó cũng sẽ
không ngừng tiếp tục ăn mòn nó, huống hồ dưới đáy hồ là thế giới không
tồn tại sinh mệnh sống, xuống sâu hơn nữa chính là biển nóng nơi tâm Trái
đất, ở đó chỉ có đại dương mênh mông ngày đêm cuồn cuộn dòng sắt nóng
chảy, đâu đâu cũng toàn những vòng sáng khổng lồ phát ra từ điện từ, bất
cứ vật thể gì bị rơi xuống đó đều không thoát khỏi số phận tan thành mây
khói. Giờ con quái vật đã khó lòng thoát thân, vậy sao nó còn dụ mọi người
đi vào vỏ ốc hóa thạch? Trong thời khắc cuối cùng, sinh vật cổ xưa hàng
vạn năm không chết này còn muốn cố gắng giãy giụa như thế nào
nữa?
hoatanhoano.wordpress.com