thân xác còn tồn tại nhưng toàn bộ ý thức sẽ bị núi từ xóa sạch, có lẽ đó
mới là cái chết thực sự đối với nó.
hoatanhoano.wordpress.com
Ba người tự biết mình cũng chẳng thể trốn thoát, sắc mặt ai cũng xám
ngoét, may mà đại sự đã định, coi như sự hi sinh của bao nhiêu con người
đã không trở nên vô ích.
Cao Tư Dương đột nhiên nhớ ra một việc không hay, trên đảo Âm Sơn còn
có rất nhiều cương thi nửa người nửa cá, nếu chúng ăn thịt Entroypy, dẫu
chỉ một, hai con trốn thoát ra ngoài, cũng đủ gây ra hậu họa khôn cùng.
Tư Mã Khôi lắc đầu, anh bảo: “Quanh khu vực núi Âm Sơn toàn bọn xác
chết biết đi đã thoái hóa, trong khi Entroypy chỉ khống chế được những sinh
vật sống, thế nên dẫu chúng có ăn thịt vị thần cổ thì cũng chẳng ảnh hưởng
gì, huống hồ chúng cũng không thể rời khỏi núi từ. Chẳng bao lâu nữa,
luồng điện sinh học giống như âm hồn tồn tại trong cơ thể vị thần cổ hình
cây kia cũng sẽ bị núi từ dưới lòng đất này xóa bỏ triệt để, mà thứ bị xóa bỏ
ấy vạn kiếp sẽ không thể phục hồi được nữa. Bởi vậy, chúng ta không cần
lo đến hậu họa đó”.
Ba người nằm phủ phục trên đỉnh núi, nhớ đến chuyện của Thắng Hương
Lân mà tim như giỏ từng giọt máu, ai cũng nuối tiếc, đau đớn khôn nguôi.
Hải ngọng ngậm ngùi bảo Tư Mã Khôi: “Hương Lân chỉ đi trước chúng ta
một bước thôi, dẫu sao cũng chẳng thể thoát ra khỏi đây được, nếu phải
biến thành lũ cương thi dật dờ trong núi Âm Sơn, thà ta cứ nhảy xuống đây
chết cho thống khoái…”
Lời còn chưa dứt, thì cả hội thấy sương mù dày đặc trên đỉnh đầu cũng xuất
hiện hố xoáy. Thì ra, ngọn núi từ cao hơn mặt nước chừng trăm mét, lúc nó