một chiếc máy bay mà vẻ ngoài có vẻ còn nguyên vẹn nhất. Đó là một chiếc
máy bay trực thăng kiểu cũ bị núi từ hút vào đây.
Hải ngọng chợt nhớ đến vụ chiếc máy bay tiêm kích của không quân Anh bị
mắc kẹt trong đám dây leo ở khe núi Miến Điện, đội thám hiểm đã lái nó
trượt xuống vực sâu, anh cứ ngỡ Tư Mã Khôi định thực hiện lại pha ấy,
nhưng chiếc tiêm kích vận tải kia là loại máy bay có kết cấu toàn bằng gỗ
hiếm, khả năng bảo tồn rất cao, thêm vào đó khe núi Dã Nhân sâu hơn hai
ngàn mét, địa hình khoáng đạt, rộng rãi, dễ phát sinh hiệu ứng nhà kính nên
họ mới có thể hạ cánh bình an vô sự, còn chiếc máy bay này đã bị núi từ hút
chặt, huống hồ toàn bộ khung máy đã han gỉ nghiêm trọng, dẫu trong mơ
cũng chẳng dám hi vọng nó có thể chở được người mà bay lên.
Hải ngọng tự nhận mình là người dám nghĩ dám làm nhưng anh vẫn chưa
đủ độ điên khùng như Tư Mã Khôi để nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc ấy, rõ ràng
Tư Mã Khôi đã bị chủ nghĩa mạo hiểm điển hình và chủ nghĩa liều mạng
điều khiển mất rồi. Nghĩ vậy, Hải ngọng vội vàng xua tay can ngăn: “Muốn
đi thì các cậu cứ đi, khó khăn lắm mới được chết một lần, sao không chọn
cách chết nào bình thường một chút cơ chứ?”
hoatanhoano.wordpress.com
Cao Tư Dương lại cho rằng, có thể do Tư Mã Khôi quá đau lòng trước cái
chết của Thắng Hương Lân, nên đầu óc nhất thời hồ đồ, cô định đến gần
ngăn cản anh không nên làm những việc vô nghĩa ấy.
Tư Mã Khôi biết nếu không nhanh chân thì thời cơ sẽ vụt mất, nên anh
không kịp giải thích cho mọi người hiểu, anh bò vào trong khoang máy bay,
lật tung đồ đạc như muốn tìm thứ gì đó, tìm mãi không có kết quả, anh lại
chui vào trong xác một chiếc máy bay khác, cuối cùng cũng lôi ra được một