khi chảy xiết, muốn tìm lối ra trong hệ thống sông ngầm dưới lòng đất
giống như mê cung này cũng không phải chuyện dễ.
Hải ngọng đưa ra ý kiến, cứ men theo nơi tập trung mỏ quặng mà đi, dẫu
chết mà có bao nhiêu đá quý làm đồ bồi táng thế này, thì cùng coi như hòa
vốn.
Tư Mã Khôi phát hiện, trong dòng sông ngầm có mấy con cá, nom chúng
không giống loài cá mù thân mình dải mành, bé nhỏ trong hang tối, loài cá
này thân dài, mình dẹt, đầu nhọn, miệng rộng, đuôi bằng, trên người còn có
các vân màu đen bất quy tắc, chất thịt tươi ngon, béo mỡ màng, đó là loài cá
nước ngọt sống trong các dòng hạ lưu nơi rừng rậm. Anh đoán, con sông
ngầm này chảy tới một cánh rừng nào đó trong khe núi. Bây giờ mọi người
cứ ngược theo nhánh sông này lên thượng nguồn, nếu lại gặp loài cá mù
hang động ở đó, thì quay lại đây tìm đường khác.
Đế giảm bớt sự ảnh hưởng của địa áp, ba người không dám đi quá nhanh,
họ thong thả lội ngược dòng nước, lúc đi lúc nghỉ. Dưới lòng đất chẳng thể
phân biệt được ngày và đêm, cả hội cũng không rõ mình đã đi bao xa, chỉ
biết cuối cùng họ phải lặn qua một hang động bị ngập hoàn toàn trong
nước. Sau khi lặn sang đến bờ bên kia, sự ảnh hưởng của địa áp đã giảm đi
rõ rệt. Địa hình ở đây trở nên vô cùng khoáng đạt, trong tầm mẳt toàn là cây
rừng um tùm, cao to sừng sững, khắp nơi mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, các
phiến lá to bản đến lạ kỳ, độ cao của các loài thực vật ở đây dễ phải trên
mấy
chục mét. Do lượng nước trong rừng vô cùng dồi dào, nên thảm thực vật
được chia thành rất nhiều tầng, tầng nọ đan cài và bao trùm lên tầng kia, vô
số loài cây rủ chùm rễ hình trụ buông thõng giữa không trung, dây leo đan