cài chằng chịt từ gốc cây nọ sang gốc cây kia, tạo thành một bức mành
khiến người ta khó lòng xuyên qua nổi. Hai bên bờ sông ngầm đều là loài
thực vật tầm gửi hoặc thực vật hủ sinh. Trong bụi cây cách chỗ Tư Mã Khôi
đứng không xa bỗng xuất hiện một con rắn lớn, nó thò đầu nhả khí thành
mây, khiến lũ chim rừng kinh sợ, chúng vừa kêu inh ỏi vừa túa ra bay tán
tác. Tiêng kêu vang vọng mãi bên tai, phá vỡ màn tĩnh lặng vốn có của khu
rừng nguyên sinh.
hoatanhoano.wordpress.com
Ba người thấy tình hình quái dị trước mắt, lòng cũng bất giác rờn rợn. Hang
động quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời nảy rõ ràng vẫn ở dưới lòng
đất, thì làm sao có thể tồn tại cả cánh rừng nguyên sinh rậm rạp dường này
được? Chẳng lẽ quanh vành đai 30° vĩ Bắc lại có một nơi như vậy ư?
Tư Mã Khôi cảm thấy không khí trong rừng ẩm ướt, oi nóng, tuy điều kiện
nguồn nước và thổ nhưỡng rất phù hợp để thảm thực vật ở đây phát triển
sinh sôi, nhưng trong môi trường không có ánh mặt trời, thì các loài thực
vật cũng không thể sinh trưởng, lẽ nào mọi người vẫn chưa thoát khỏi ảo
ảnh trong động không đáy do Entroypy tạo ra sao? Anh bám vào các sợi
dây leo, trèo lên đỉnh ngọn cây, thấy vách đá dựng đứng bao vây tứ phía,
ngửa mặt nhìn lên thì thấy một đường chân trời.
Chẳng rõ bao lâu rồi, ba người họ chưa được nhìn thấy bầu trời thực sự, bị
nhốt ở dưới này khác gì âm dương cách biệt đâu chứ. Họ đứng trân người
hồi lâu, mãi mới nghĩ đến việc phải tìm đường rời khỏi khe núi sâu.
Để tránh côn trùng độc và thú dữ, hội Tư Mã Khôi bện củi khô thành bó
đuốc đơn giản, di thể thực vật đã hóa than được chôn ủ ở đầu nguồn con
sông ngầm đều là chất dễ cháy, chỉ cần châm lửa là có thể dùng để phòng
thân và chiếu sáng. Mọi người mò mẫm đi xuyên qua cánh rừng rậm rạp, họ