mênh mông và ngọn núi tuyết chọc trời như hòa quyện thành một thể. Mọi
người tròn mắt nhìn, lòng chất chứa bao nghi vấn. Đúng lúc còn ngẩn người
ngạc nhiên, thì bỗng đâu một con gấu đen từ trong rừng lao ra, người bê bết
máu, kéo theo cả chùm phèo ruột trắng hếu, hai mắt lộ hung quang, nó
loạng choạng đứng thẳng bằng hai chân và làm động tác như sắp vồ người.
Hội Tư Mã Khôi chẳng ngờ lại có dã thú bất ngờ xuất hiện ở đây, ai nấy
giật nảy người, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy hai tiếng “pằng pằng”
vang lên, con gấu cao gần hai mét đổ vật xuống đất chẳng khác nào cây gỗ
bị đốn ngã, nằm im bất động.
Định thần nhìn lại, thì ra là hai tay thợ săn trong rừng tay cầm súng săn
đang đuổi theo con gấu, một người là thanh niên cao to lực lưỡng, còn
người kia là lão thợ săn đã có tuổi, gương mặt tiều tụy. Hai người bọn họ
đều mặc áo choàng đen, đầu đội mũ da hươu, trước ngực đeo niệm răng và
xương thú, cách ăn vận khá đặc biệt. Trước mũi súng còn lắp thêm mũi đinh
ba, khi này chính hai người thợ săn này bắn súng đã hạ gục con gấu từ phía
sau, xem ra họ đã đuổi theo con gấu một mạch đến tận đây.
Tư Mã Khôi bước lại gần định đánh tiếng hỏi thăm xem đây rốt cuộc là nơi
nào.
Ai ngờ, hai người thợ săn, một già một trẻ vừa nhìn thấy hội Tư Mã Khôi
liền hét lên thất thanh, rồi quay đầu bỏ chạy.
Hải ngọng cuống quýt gọi lại: “Ấy, các bác dừng sợ, quân hoàng gia không
giết người cướp của, quân hoàng gia chỉ đến xây dựng nhà nước lý tưởng
thôi…”