vì lão không rõ thanh kiếm thời Sở này có điểm gì đáng đồng tiền bát gạo
nên mới nhờ Tư Mã Khôi giảng giải mà thôi.
Tư Mã Khôi nhận ra ngay ý tứ của lão, nên đương nhiên anh chỉ nói điểm
tốt của nó. Anh khua môi múa mép rằng đây là bảo vật trấn quổc cùa nhà
Sở, bị vùi dưới lòng đất hơn hai ngàn năm chưa từng khai quật, ngay cả núi
vàng cũng chẳng thể đổi được vật này.
Lão Lưu Hoại Thủy vừa nghe là biết tỏng ý đồ của Tư Mã Khôi, lão nói
thanh kiếm này không thấy nhắc đến trong các thư tịch cổ, cũng chưa bao
giờ nghe nói đến lai lịch cùa nó. Nên dẫu có là đồ cổ lưu lạc đến nay thì
cũng chẳng đáng mấy tiền, huống hồ nhìn sắc kiếm cũng không được đẹp
mắt cho lắm…
Tư Mã Khôi bực mình nhíu mày, anh thẳng thừng nói: “Cứ theo lời cùa
mấy tay đánh trông con nhà lão thì dưới vòm trời này chẳng có thứ gì đáng
tiền. Giờ tôi có bê cả Tiền Môn đặt trước mặt lão, thì lão cũng nói đó chỉ là
ngôi nhà làm bằng giấy. Lão thích thì lấy, còn như không thích thì để tôi
mang về cho rồi!”
Lão Lưu Hoại Thủy vội vàng cười cầu hòa: “Ấy đừng! Xin lão gia chớ
trách! Nếu tôi biết nó tốt thì đã chẳng thể kiếm cơm bằng nghề đánh trống
con. Biết làm sao được! Đây là ngón nghề tồ tiên truyền lại mà!”, nói xong
lão cất thanh kiếm cổ thời Sở xuống gầm giường, sau đó lúng túng một hồi
lão mói nói, thực ra việc Tư Mã Khôi nhờ, bản thân lão không thể giúp nổi.
Trong xã hội cũ, nghề đánh trống con làm lớn tới đâu thì cũng chỉ mở được
cái sạp là cùng, chứ nào có bản lĩnh gì cao cường. Lão không thể giúp hội
Tư Mã Khôi gia nhập đội khảo cổ giống như giáo sư Tống Tuyển Nông
được, tuy lão không thể giúp, nhưng có người lại có thể giúp, lão chỉ đặt