Tư Mã Khôi đoán việc Entroypy mắc kẹt trong núi từ, Thắng Hương Lân hi
sinh, ba người còn lại của đội khảo cổ trốn thoát ra ngoài, tìm cơ hội vào lại
đội khảo cổ đều là mong muốn tận đáy lòng mình. Entroypy bị núi từ xóa
sạch ý thức chính là kết quả mà anh hi vọng sẽ xảy ra nhất. Thắng Hương
Lân vốn đã bị thương trên người, Tư Mã Khôi luôn cảm thấy lo lắng cho
cô, nỗi lo đó đã xảy ra trong tiềm thức, tương tự như vậy, việc trở lại đội
khảo cổ làm việc cũng là ước nguyện của anh, còn tấm biển gỗ “Đường
Tiền Tiến” xuất hiện trên con đường đất chính là lúc Thắng Hương Lân giơ
tay định kéo anh ra phía ngoài tấm bia đá, trước khi tay cô chạm vào người
anh, anh đã cảm giác thấy. Tất cả chỉ là những hoạt động đặc biệt xuất hiện
trong ý thức của Tư Mã Khôi khi anh sa chân vào động không đáy, bởi vậy
con chó trụi lông đuôi và người nông dân đi lướt ngang qua mới đều biến
mất trên đường.
Lúc trước, đội khảo cổ gặp “Nhị Học Sinh” trong động không đáy, rồi
không ngừng trải qua quá trình thời gian quay ngược, là khi bọn anh đã đi
vào hư vô thực sự. Còn những chuyện mà Tư Mã Khôi vừa mới trải qua thì
chỉ xảy ra trong trí não của bản thân anh mà thôi. Đó là khoảnh khăc anh bị
vị thần cổ hình cây khắp người toàn mắt chiếm mất ý thức, nên anh mới
cảm thấy mọi việc xảy ra giống y như thật. Trong khi đó ba thành viên còn
lại của đội khảo cổ hoàn toàn không hề hay biết Tư Mã Khôi đã trải qua
những gì trong khoảnh khắc ấy bởi họ đều đứng ở vị trí gần sát phía ngoài
trên đỉnh tấm bia đá.
Ý thức của Tư Mã Khôi đã dừng lại một khoảng thời gian khá dài trong hư
vô, giờ đầu anh đau như muốn vỡ tung, các ý niệm đan xen cuộn trào, anh
nôn liền ra hai ngụm máu đen, mãi hồi lâu mới định thần trở lại. Thấy