Sau đó, tấm bia đá cửa người Bái Xà sụp đổ, bốn thành viên đội khảo cổ
chạy tháo mạng ra khỏi miếu thần, dụ vị thần cổ hình cây đến đầm lầy dạ
quang, lúc con quái vật đó rơi xuống vực sâu, nó đã nuốt đội khảo cổ vào
bụng, cả hội bị con quái vật dụ bước chân vào vỏ ốc hóa thạch. Trong cơn
địa chấn do Entroypy tạo ra, vỏ ốc xuyên qua thủy thể 30° vĩ Bắc, nổi lên
gần núi từ, tiếp sau đó toàn bộ trang thiết bị của đội khảo cổ như súng ống,
dao săn đều bị núi từ hút mất, may nhờ Thắng Hương Lân tình nguyện đi
dẫn nổ đầm lầy khí metan trong sơn động, vụ nổ khiến núi từ lệch khỏi vị
trí vốn có của nó, rồi bị cuốn vào dòng xoáy khổng lồ giữa biển sâu dưới
lòng đất, cuối cùng vị thần cổ hình cây bị mắc vào núi từ, nó rơi vào dòng
xoáy và không ngừng xoay vần trong dòng khí nhiễu động, chẳng mấy ngày
nữa, nó sẽ bị núi từ xóa sạch ý thức.
hoatanhoano.wordpress.com
Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, ba thành viên may mắn sống sót của đội khảo
cổ tìm thấy một chiếc dù hạ cánh trong tàn tích của một chiếc máy bay, họ
sử dụng dù cứu sinh nương theo dòng khí nhiễu động, bay dần lên không
trung, rồi mò mẫm dọc dòng sông ngầm chạy thoát khỏi lòng đất. Sau đó,
họ được người thợ săn dân tộc Monpa sống ở lưu vực sông Yarlung
Tsangpo cứu mạng. Cả hội mai danh ẩn tích, sau mấy tháng dưỡng thương
và hồi phục, họ định tìm một nơi yên ổn để kiếm miếng cơm. Vậy mà tất cả
những chuyện này lại không hề xảy ra ngoài đời thật, đó chỉ là ước vọng
trong tiềm thức của Tư Mã Khôi khi mắc kẹt trong động không đáy mà thôi.
Ngoài hiện thực, thời gian chỉ mới trôi qua hai giây, nhưng trong cảm nhận
của Tư Mã Khôi, anh lại thấy mình đã trải qua khoảng thời gian dài đằng
đẵng. Nếu Thắng Hương Lân không kéo anh di chuyển ra ngoài tấm bia đá,
thì ý thức của anh vẫn còn lưu lại trong động không đáy, thậm chí anh còn
mơ đến lúc mình quay về đội khảo cổ, cứ thế sống ngày nọ nối tiếp ngày
kia, nơi đó tuy thật bình lặng, yên ổn, nhưng đó chỉ là sự tồn tại hư vô trong
ý thức, bây giờ anh phải quay trở lại thực tế nguy hiểm và tàn khốc.