Hồi 7 – Thoát thân
Vào khoảnh khắc Tư Mã khôi bị bàn tay đó chạm vào sau lưng, anh đột
nhiên thấy trước mắt mình tối sầm lại, anh bay theo thời gian giật lùi về
phía sau, đầu óc kêu “ong ong”, miệng sùi toàn bọt máu vừa tanh vừa mặn.
Khi anh mở được mắt ra, thì thấy kẻ đang kéo dây ba lô trên vai mình là
một cô gái trẻ đội mũ Pith Helmet, trên mũ còn gắn kính chắn gió và đèn
quặng, vận bộ quân phục sa mạc, dung mạo thanh tú, xinh xắn, chỉ có điều
sắc mặt tái nhợt, lại còn bám ít bùn đất và vết máu.
Tư Mã Khôi ngồi phịch xuống đất, lòng dạ thảng thốt như kẻ mất hồn, anh
thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là Ngọc Phi Yến, thủ lĩnh đội thám hiểm đi tìm chiếc
tiêm kích vận tải trong rừng rậm Miến Điện ư? Sao cô ấy lại đội mũ Pith
Helmet? À đúng rồi, là Thắng Hương Lân của đội khảo cổ, tại sao ma nữ
tóm cổ khách bộ hành trên đường lại là cô ấy?”, nhớ đến Thắng Hương
Lân, anh lại thấy đau lòng, suýt chút nữa nước mắt đã tuôn trào, rồi anh lại
nghĩ: “Chẳng lẽ giờ mình đã chết thật rồi sao?”
Nhưng khi Tư Mã Khôi nhìn kỹ lại, thì thấy Cao Tư Dương và Hải ngọng
cũng ôm súng ngồi xổm ngay cạnh, khắp mặt lem vết máu, ánh sáng đèn
quặng gắn trên mũ cứ loang loáng quét qua quét lại khiến anh không mở
nổi mắt, bầu không khí đặc quánh đất bụi và khói diêm tiêu sau vụ nổ.
Tư Mã Khôi lấy tay che ánh sáng đang chiếu vào mặt, anh thấy tai liên tục
kêu “ong ong”, rồi thấp thoáng nghe thấy Hải ngọng bảo: “Đừng lo, chỉ bị
chấn động thôi!”
Tư Mã Khôi càng hoài nghi, chẳng lẽ đây là ác mộng sao? Anh chỉ nhớ lúc
rời khỏi khu hỏa táng, cả hội đi đường tắt, vòng ra con đường đất chạy