loang ra khắp mặt.
Tư Mã Khôi đang định đỡ Hải ngọng đứng dậy, đột nhiên anh cảm thấy thứ
đó đã đứng ngay sát sau lưng, gần đến mức không thể gần hơn được nữa,
rồi một vật lạnh băng chạm vào vai anh, trong phút chốc đầu anh vang lên
một tiếng“ong”, khắp người như có dòng điện chạy qua, từng sợi tóc dựng
đứng cả lên. Xuất phát từ phản ứng bản năng, anh vô thức nhìn lên vai
mình, thì phát hiện có một bàn tay của phụ nữ, trắng trẻo và mịn màng, anh
bất giác nghĩ đến chuyện ác ma do quý phi biến thành tóm người đi đường,
nhưng đó chẳng qua chỉ là chuyện liêu trai chí dị, dã sử đâu có ghi chép
những sự kiện này? Lẽ nào những chuyện đó thực sự tồn tại sao? Nghe nói
tất cả những người đi đường quay đầu nhìn con ma thì đừng nghĩ đến
chuyện sống sót, nếu lúc này anh quay đầu lại, liệu sẽ nhìn thấy cảnh tuợng
kinh dị đến mức nào?
Ngoại trừ ba người hội anh, nếu trên đường có thêm tiếng bước chân nào,
Tư Mã Khôi sẽ lập tức phát giác ra ngay, huống hồ họ đang chạy điên
cuồng, làm sao có người dễ dàng bắp kịp được?
Tư Mã Khôi cậy mình gan dạ, tài nghệ cao thâm, anh nghĩ thầm: “Để tao
xem rốt cuộc mặt mũi con oắt này trông ngang dọc thế nào!”, rồi anh hạ
quyết tâm quay đầu lại nhìn, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, anh cảm giác
cảnh vật xung quanh đột nhiên chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy gì
trước mắt nữa, dường như ngoại trừ bàn tay đó vẫn đang tồn tại rất thật trên
vai anh ra, thì mọi sự vật khác đều biến mất như mây khói, thời gian đang
vùn vụt quay ngược.