khoảnh đất ở giữa nơi ba người đang đứng và tấm bia chỉ đường đang dần
dần biến mất, có thể hình dung thế này, phía sau ba người xuất hiện một thứ
vô hình, đoạn đường mà cả hội đi qua đều bị thứ này nuốt mất, thứ đó đang
ở trong phạm vi ba mươi mét giữa hội Tư Mã Khôi và tấm biển chỉ đường,
con chó trụi lông đuôi, người nông dân qua đường và chiếc khăn để lại làm
dấu, thậm chí cả đoạn đường mà hội anh bước chân qua đều bị nó lặng lẽ
nuốt chửng.
Chuyện lạ khó tin này chẳng ngờ lại xảy ra ngay trước mắt, khiến người
nào người nấy tim đập dồn dập như trống trận thu quân, không rõ thứ đó là
vật thể đáng sợ đến độ nào? Vì sao nó lại bám theo sau ba người? Sau khi
con chó hoang và người nông dân kia bị nó nuốt chửng, thì họ đã đi
đâu?
hoatanhoano.wordpress.com
Hải ngọng nói: “Trên đời này có thứ gì vô hình đến nỗi mắt thường không
thể nhìn thấy nhỉ? E là chỉ có ma mà thôi! Chắc chắn chúng ta gặp ma rồi,
hay là oan hồn trên đường đang tìm cách tóm cổ kẻ thế thân? Tóm lại kiểu
gì cũng chết…”
Tư Mã Khôi cũng không khỏi nghi ngờ cả hội đang bị trúng phép che mắt
của ma quỷ. Còn nhớ năm đó, anh và Hải ngọng từng có một trải nghiệm
tương tự trong lần đi tìm bảo vật cùng Triệu Lão Biệt ở khu nghĩa địa La Sư
gần Hắc ốc. Khi ấy, nghe Triệu Lão Biệt nói, đi đường ban đêm thường sợ
gặp ma, có điều bản thân mình gặp chuyện lạ mà không coi đó là chuyện lạ,
thì chuyện lạ sẽ tự khắc biến mất, dẫu gặp phải thứ không sạch sẽ, nhưng
chỉ cần hát to mấy câu để tăng đảm khí, rồi cứ thế mà tiến thẳng về phía
trước, kiểu gì cũng sẽ đi qua được.