Mặt Cao Tư Dương biến sắc, ba người liên tục bước không ngừng nghỉ về
phía trước, từ chỗ người nông dân lướt qua trước mặt đến con chó trụi lông
đuôi bỗng dưng biến mất cách nhau khá xa, tại hai địa điểm khác nhau, mọi
người đều quay đầu lại xem, nhưng vẫn nhìn thấy cùng một tấm biển chỉ
đường ấy, không hiểu chuyện này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Hải ngọng nói: “Chuyện này, mẹ nó, tà mị quá! Chẳng lẽ chúng ta bị cô hồn
dã quỷ trên đường thôi miên sao? Hay chúng ta quay lại chỗ tấm biển nhìn
xem ở đó có gì quái lạ không!”
Tư Mã Khôi cảm thấy dường như có vật gì vô hình đang bám theo mọi
người, trong tình trạng mọi thứ còn chưa rõ ràng mà liều lĩnh quay đầu lại
thì quá nguy hiểm. Anh suy nghĩ một lát, đoạn lấy chiếc khăn mang theo
trên người đặt xuống mặt đường, lấy hòn đá chẹn lên làm ký hiệu, sau đó
cùng Hải ngọng và Cao Tư Dương tiếp tục đi thêm bảy, tám mét nữa, rồi
dừng lại quan sát, anh thấy chiếc khăn màu trắng chỉ còn lấp ló trên đường,
trong khi tấm biển ghi ba chữ “Đường Tiền Tiến” thì vẫn cách chỗ mọi
người đứng chừng ba mươi mét.
Cả hội thầm kinh ngạc, khoảng cách giữa tấm biển và chiếc khăn rõ ràng đã
được rút ngắn, như thể con đường phía xa đang chạy đến gần, điều đó cũng
có nghĩa là khoảnh đất dựng tấm biển đang cùng hội Tư Mã Khôi di chuyển
về phía trước, chuyện này có thể xảy ra thật sao? Thế là anh cứng gan bước
thêm hai bước nữa, anh hãi hùng phát hiện chiếc khăn mà mình để lại trên
đường làm dấu đã biến mất phương nào, còn tấm biến bằng gỗ vẫn ở xa xa
cách chỗ anh đứng ngoài ba mươi mét.
Hội Tư Mã Khôi thất sắc nhìn nhau, có lẽ nói khoảnh đất cắm tấm biển chỉ
đường đang di chuyển về phía trước là không chính xác, mà phải nói