Nhưng tòa thành ma xuất hiện ở khu nghĩa địa La Sư gần Hắc Ốc chẳng
qua chỉ là bầy đom đóm bay lượn giữa cánh đồng bao la, trên thực tế đó
không phải ma quỷ yêu quái gì, nhưng hôm nay lại khác, cả hội đã chạm
trán với thứ mà mình chưa bao giờ được nghe nói đến, ngay cả trong ác
mộng cũng chưa từng xuất hiện tình hình quái dị như vậy. Bằng linh tính
bản năng, anh đã cảm thấy thứ xuất hiện sau lưng mình, nó không chỉ bám
như hình với bóng theo hội anh mà nó còn đang không ngừng tiến lại gần
hơn, có điều tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp. Lòng anh cũng thấy
chờn, anh cùng hai người bạn đồng hành dồn nhanh bước chân tiến về phía
trước.
Ngặt nỗi có bước nhanh đến đâu cũng không thể cắt đuôi nó nổi, ba người
vừa đi vừa chạy suốt hồi lâu, nhưng dẫu chạy bao xa, chỉ cần quay đầu là lại
nhìn thấy tấm biển gỗ sơ sài kia vẫn đứng lẻ loi ở ven đường cách chỗ cả
hội mấy chục mét.
Cao Tư Dương bắt đầu hoảng loạn, cô nghĩ, cứ chạy trốn như vậy cũng vô
nghĩa, thứ đó đang không ngừng tiến lại gần hơn, đến khi nó đuổi tới nơi thì
chết hết cả lũ, giờ phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách mới được.
Hải ngọng nói: “Việc đó cô không phải lo, sóng to gió lớn cỡ nào cũng trải
qua hết rồi, làm gì có chuyện lật thuyền ở cái rãnh nông này. Có điều,
chúng ta vẫn chưa rõ thứ đang đuổi theo sau rốt cuộc là quái vật phương
nào, nhưng mặc kệ nó, chỉ cần chúng ta chạy thục mạng về phía trước, phía
trước có nhà dân rồi, nơi đó dương khí của người sống rất vượng, không
chừng nó sẽ sợ mà bỏ chạy cũng nên…”
Mải nói, Hải ngọng không để ý dưới chân, nên vấp phải hòn đá chắn đường,
do đang chạy nhanh, kết quả anh ngã chổng vó xuống đất, máu bắt đầu