đang định bò xuống phía ngoài tấm bia đá, thì đột nhiên cả hội cảm thấy gió
xung quanh nổi lên ầm ầm, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, bủa vây kín tấm
bia đá. Tư Mã Khôi cảm thấy sự việc không ổn, vội vàng tóm Hải ngọng
đang bò đến mặt cạnh tấm bia đá giật ngược trở lại. Khi soi đèn quặng ra
bốn phía xung quanh, thì anh thấy phần đáy tấm bia đá Bái Xà đã chìm
ngập trong mây đen, không nhìn thấy mặt đất đâu nữa.
Tư Mã Khôi, Hải ngọng và Thắng Hương Lân vội vàng lấy mặt nạ phòng
độc hình mang cá do Liên Xô chế tạo đeo trước ngực, phòng lúc sương đen
ùn lên sẽ đeo vào mặt.
Cao Tư Dương cũng có mặt nạ phòng độc mà cô tìm thấy trên tàu ngầm Z-
615, cô rút ra để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết, chỉ vì tầm nhìn trong sương
đen quanh tấm bia đá gần như bằng không, nếu đeo mặt nạ phòng độc và
nhìn qua lớp kính chắn, thì chẳng trông thấy bất cứ thứ gì nữa, bởi vậy mọi
người đều đợi đến giây phút cuối cùng mới sử dụng.
Bốn người ngồi xổm trên đỉnh tấm bia đá, phát hiện phía trước và phía sau
đều bị sương đen nhấn chìm, ngay cả phần trên đỉnh cũng đang bị sương
đen bủa vây, vách động vốn chỉ cần giơ tay ra là với tới, thì nay cũng không
nhìn thấy đâu nữa.
Hải ngọng lấy can đảm đưa tay ra sờ phía sau, nhưng thò cả nửa cánh tay,
mà anh chỉ chụp được làn sương vô ảnh, anh bật kêu lên: “Thôi toi rồi!
Vòm động biến đâu mất nhỉ?”
Tư Mã Khôi bảo Hải ngọng đừng động đậy, nếu trong sương đen có vật gì
ẩn nấp, thò tay ra là cụt luôn đấy.