Hải ngọng vội rụt tay lại, thấy trong lòng bàn tay mình toàn là tàn tro và bụi
đất màu đen, anh ngạc nhiên hỏi: “Cái gì đây?”
Thắng Hương Lân ngước nhìn quầng sương đen dày đặc xung quanh, cô
kinh ngạc thốt lên: “Chết rồi! Chúng ta lại phải đối mặt với chuyện từng
xảy ra ở thông đạo kính viễn vọng Lopnor… ”
Tư Mã Khôi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tim anh đập thình thịch, thì ra
con quái vật khắp người toàn mắt ở phía sau tấm bia đá đã lôi cả đội khảo
cổ lẫn tấm bia đá vào “chiếc hộp thời gian!”
Hồi 8 – Va chạm
Cao Tư Dương phát hiện sắc mặt của Tư Mã Khôi đột ngột thay đổi, cô
thầm thấy lạ, vì từ trước đến giờ dẫu gặp trở ngại lớn đến đâu, anh luôn
điềm tĩnh ứng phó, gương mặt trước giờ không hề toát ra nửa tia sợ hãi, sao
lúc này nhìn thấy quầng sương dày đặc giống như khói đen này, anh lại tỏ
vẻ tuyệt vọng đến vậy? Ít ra tấm bia Bái Xà bình an vô sự, thì đội khảo cổ
vẫn trong vòng an toàn cho phép mới đúng chứ.
Tư Mã Khôi rõ hơn ai hết, khối sương đen dày đặc này chỉ xuất hiện trong
chiếc hộp thời gian, lần trước đội khảo cổ đã gặp Triệu Lão Biệt, máy bay
Hải Âu C47 và vô vàn con mắt âm u ở gần chỗ người sắt khổng lồ dẫn
đường trong biển cát cực vực, dường như lần trải nghiệm hồn xiêu phách
lạc ấy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vì anh còn nhớ như in từng chi tiết nhỏ
nhất.
Nấm mồ xanh tìm kiếm thông đạo dẫn xuống lòng đất bao nhiêu năm mà
không có kết quả, chính trong chiếc hộp thời gian, đội khảo cổ đã tiết lộ cho