cả tấm bia đá và đội khảo cổ vào trong chiếc hộp cũng đồng nghĩa với việc
nó đang đánh cược vào canh bạc này, có lẽ nó hiểu rõ, ngoại trừ mấy kẻ
may mắn sống sót của đội khảo cổ ra, thì rất nhiều năm nữa cũng sẽ chẳng
có ai bước chân xuống cửu tuyền, vậy là, nó quyết nắm bắt lấy cơ hội cuối
cùng, khiến tấm bia đá rời khỏi vị trí ban đầu, đợi khi thời gian trong chiếc
hộp trôi chảy đến điểm tận cùng, thì tấm bia đá Bái Xà và đội khảo cổ sẽ
phải đối mặt với hai kết cục: Thứ nhất là bị dịch chuyển khỏi vị trí ban dầu;
thứ hai là sẽ vĩnh viễn biến mất trong hắc động”.
Cao Tư Dương đột nhiên chỉ tay về phía đám sương đen, thảng thốt gọi:
“Nhìn kìa! Hình như trong sương mù có gì đó!”
Tư Mã Khôi nghiêng tai nghe ngóng, quả nhiên anh nghe thấy âm thanh ồn
ào giống như tiếng máy điện đàm bị nhiễu sóng, không những vậy thể tích
truyền âm khá rộng.
Hải ngọng đứng ngồi không yên, anh không muốn bó tay chịu chết, nên liền
xách khẩu súng săn gấu hai nòng đứng bật dậy, lao vào đám sương đen cách
đó không xa, định quyết đấu một phen.
Tư Mã Khôi ngăn lại: “Lấy súng đạn thông thường đối phó với kẻ địch
chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cậu liều mạng xông vào đó chỉ tổ hi sinh
vô ích mà thôi. Vị thần cổ hình cây khắp người toàn mắt kia là khối thịt
người chết khổng lồ. Trước mặt nó, con người bé nhỏ giống như con kiến.
Súng đạn bắn vào người nó cùng lắm chỉ để lại một cái lỗ, rồi trong chớp
mắt cái lỗ bé xíu ấy sẽ phục hồi nguyên dạng, đấy là còn chưa nói, nếu cậu
tiếp cận nó quá gần thì ý thức của cậu sẽ bị hút vào trong động không đáy,
trải nghiệm đó còn đáng sợ hơn cả cái chết đấy!”