Hải ngọng nghiến răng hỏi: “Thế thì phải làm sao? Vũ khí chúng ta mang
theo chỉ có súng và dao săn, tớ thấy dù sao súng săn vẫn tốt hơn, nếu không
thể dùng súng đạn để hạ gục nó, chẳng lẽ chúng ta phỉ nước bọt để hạ gục
nó sao?”
Bốn người đang luống cuống vì không có chỗ trốn, thì nghe thấy tạp âm
trong sương đen càng lúc càng lớn. Âm thanh này đến từ phía ngoài tấm bia
đá, rõ ràng không phải xuất phát từ chỗ vị thần cổ. Con quái vật, đội khảo
cổ và tấm bia đá thuộc về cùng một sự kiện, còn sự kiện xuất hiện trong
chiếc hộp thời gian thì chắc chắn không chỉ có một, chẳng rõ thứ gì đang bị
cuốn vào đó?
Cao Tư Dương nghe thấy âm thanh trong sương đen đã vang to đến mức
kinh hồn bạt vía, phàm khi người ta càng không nhìn thấy thì càng thấy sợ,
cô hoảng hốt thốt lên: “Hình như nó định lao đến chỗ chúng ta thì phải, rốt
cuộc là thứ gì thế?”
Tư Mã Khôi nghe âm thanh này hơi quen, đột nhiên anh chợt hiểu ra, anh
trầm giọng nói: “Thứ trong sương đen đang đến gần chúng ta chính là… số
mệnh”.
hoatanhoano.wordpress.com
Hải ngọng bất mãn với cách nói của Tư Mã Khôi, anh cằn nhằn: “Lúc nào
rồi mà còn nói bóng nói gió, số mệnh là cái gỉ? Tròn hay méo, ăn được
không hả?”
Lúc này, Tư Mã Khôi đang nghĩ, bốn sự kiện xuất hiện trong chiếc hộp thời
gian lần trước, nguyên nhân và hệ quả của bốn sự kiện ấy cứ đan cài chồng
chéo vào nhau và đều liên quan đến vị thần cổ hình cây bị nhốt trong vực
sâu dưới lòng đất. Ví dụ như chiếc máy bay Hải Âu C-47, đầu tiên hội Tư
Mã Khôi cho rằng nó không hề liên quan đến cả chuỗi sự kiện, nó chỉ chẳng