tường tận được, chỉ có anh và Hải ngọng là biết rõ ràng nhất, thứ đang bay
từ trong sương mù ra, có lẽ chính là chiếc máy bay vận tải chiến thuật
Ilyushin-12 đã xảy ra sự cố vào năm 1963”. Lưu Hoại Thủy của đội khảo cổ
và giáo sư Thắng Thiên Viễn, cha của Thắng Hương Lân đều ngồi trên
chuyến bay ấy, lão Lưu Hoại Thủy từng kể lại cho Tư Mã Khôi nghe trải
nghiệm đáng sợ lần ấy một cách tường tận.
Năm đó, đội khảo cổ do giáo sư Thắng Thiên Viễn dẫn đầu đáp chuyến bay
Ilyunshin-12 đến sa mạc để tìm lối vào kính viễn vọng Lopnor, đây là chiếc
máy bay vận tải chiến thuật cánh quạt hai động cơ do Liên Xô chế tạo, có
thể bay với tốc độ 340km/h, khi bay gần đến ven rìa sa mạc Kumgtag, thì
đột nhiên nó gặp phải hiện tượng tương tự như nhiễu động trời trong, sau
một hồi rung lắc và chấn động dữ dội, thân máy bay tựa hồ bị một con quái
vật khổng lồ nắm chặt, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều mất hết ý
thức. Đến khi mọi người tỉnh lại thì tất cả đồng hồ trên tay họ cũng dừng lại
không chạy nữa, động cơ máy bay ngừng quay, động cơ Diesel của cánh
quạt và bộ phận cất cánh bên trái bị hỏng, không thể tiếp tục bay lên cao
được nữa, độ cao càng lúc càng hạ thấp, may mà vị cơ trưởng chỉ huy phi
hành đoàn là viên phi công dày dạn kinh nghiệm, nên ông không hề hoảng
loạn trước sự cố và đã cho máy bay hạ cánh thành công xuống vùng rốn sa
mạc, tránh khỏi thảm họa bốc cháy phát nổ. Nhưng thông qua thiết bị định
vị, người ta phát hiện địa điểm hạ cánh của chiếc Ilyushin-12 lúc đó là
40°52’29” vĩ Bắc và 91° 55’22” kinh Đông, cách xa địa điểm dự kiến mấy
chục kilomet. Điều đó đồng nghĩa, trong quá trình toàn bộ hành khách mất
ý thức, máy bay đã bay xuyên ngang sa mạc Kumtag theo chiều từ đông
sang tây.