Về việc các nhà khoa học Liên Xô đã phát hiện thấy gì thông qua kính viễn
vọng địa cầu, thì đến nay tồn tại rất nhiều truyền thuyết, nội dung cũng vô
cùng ly kỳ và đáng sợ. Có thuyết nói, khi người Liên Xô khoan xuống độ
sâu khoảng hơn mười hai ngàn mét, thì không thể khoan thêm được nữa,
tuy nhiệt độ nóng chảy của mũi khoan đạt đến độ cao gần bằng nhiệt độ
trên bề mặt của mặt trời, nhưng lúc ấy khi đặt mũi khoan xuống và rút ra thì
chỉ còn lại sợi dây thép, trong giếng khoan phát ra âm thanh kỳ lạ, máy điện
đàm thu được nhiều tạp âm quái dị từ lòng đất, đúng là chẳng khác nào
tiếng kêu của ác ma, chẳng ai có thể lý giải những thông tin đến từ vực sâu,
cũng không thể giải thích được dưới góc độ khoa học, tất cả nhân viên có
mặt tại hiện trường đều cho rằng họ đã khoan thông tới địa ngục, độ sâu
càng tăng, thì càng xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái, cuối cùng vì nhiều
yếu tố đã biết và chưa biết, công trình này buộc phải đóng băng.
Nghe các nhân viên vũ trụ của Mỹ nói, trong không trung cũng nhận được
những sóng điện u linh giống như vậy. Mấy năm gần đây, luồng sóng này
được các nhà khoa học chứng thực là bức xạ vi sóng vũ trụ, nó giống như
hiện tượng nhiễu sóng trên ti vi hoặc tiếng tạp âm trong máy điện đàm. Từ
quá khứ xa xôi đến tương lai vô tận, trong giới tự nhiên luôn tồn tại loại
sóng điện từ không nhìn thấy cũng chẳng thể sờ thấy này. Hoặc cũng có thể
những hiện tượng đáng sợ trong vực sâu dưới lòng đất cũng bị tác dụng bởi
điện từ; có điều, điều này đúng hay sai thì còn phải đợi các nhà khoa học
tiếp tục nghiên cứu và thăm dò.
Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng tất cả những điều này đều thực sự tồn tại.
Trong bộ tiểu thuyết của tôi xuất hiện một vài tình tiết có thật, ví dụ như
chiếc máy bay C-47 bị rơi xuống sa mạc Lopnor vào năm 1949 là có thật,
việc bia Vũ Vương khắc những chữ triện cổ mà quả thật đến nay người hiện