sao? Thế là, họ vừa la mắng vừa đánh bọn trẻ, bắt chúng về nhà. Có điều
bọn trẻ trong xóm núi rất tinh nghịch, cứ nhằm lúc người lớn không chú ý
là lại chạy trộm ra gốc cây dung già chơi trò “lên tiên”, mãi sau này núi lửa
hoạt động trở lại, cây dung già bị đốt thành tro, thì trò chơi này mới thực sự
chấm dứt. Vì người dân miền núi đa phần đều không được học hành, nên họ
mang nặng tư tưởng mê tín, gặp phải chuyện quái lạ cũng chẳng dám tìm
hiểu kỹ, sau khi chuyện này qua đi, thì chẳng ai muốn truy cứu ngọn nguồn
nữa. Bởi vậy đến tận ngày nay, sự thật về trò chơi này vẫn chưa bị ai phát
hiện. Có điều, vị hành khách này còn kể, cây dung già đó rất tà mị, nếu trên
trời có con chim rừng nào bay qua, thì con chim đó sẽ tự nhiên gẫy đầu gục
cánh và rơi xuống.
Tôi không dám khẳng định tính xác thực của câu chuyện, bởi rốt cuộc đó
chỉ là những lời đồn đại mà thôi, nhưng tôi đoán nguyên nhân có thể là do
dải đất đó thường có mãng xà ẩn trú, dưới gốc cây dung già có một cái lỗ –
nơi con mãng xà khổng lồ nấp mình, bởi vì bị nhốt trong cây lâu ngày, nên
nó không thể thoát ra khỏi cái lỗ ấy, chỉ có thể thò đầu ra thở và bắt chim,
chuột làm thức ăn. Con rắn thấy lũ trẻ chơi dưới gốc cây, nó bèn nổi lòng
tham muốn ăn thịt người, mới khiến lũ trẻ ngồi dưới gốc cây bật nảy lên
cao, nếu không phải tại nó không đủ lực, thì có lẽ một vài đứa trẻ đã bị chui
vào bụng nó rồi. Có điều ngay trong phim “Trăn khổng lồ Nam Mỹ” của
Hollywood cũng chưa bao giờ xuất hiện một con mãng xà khổng lồ đến
mức có thể hút người vào bụng từ giữa không trung. Tôi nghĩ nếu truyền
thuyết này là thật, thì trong cây nhất định phải có một thứ vô cùng bí ẩn nào
đó, nhưng không phải câu đố nào cũng đều có cơ hội tìm thấy lời giải.
Chính các câu chuyện trong những đêm hè ấy đã khiến tôi thai nghén ý
tưởng viết bộ tiểu thuyết “Mê tông chi quốc”, có điều bối cảnh chính của