Mỗi đêm hè, tôi cùng mấy đứa trẻ con khác lại ra cánh đồng dưới chân cầu
vui chơi thỏa thích, bám lấy những cô chú nhân viên địa chất trong sân hoặc
các bác nông dân trong vườn dưa đòi họ kể những câu chuyện ly kỳ, cổ
quái, đến nay trong đầu tôi vẫn còn ấn tượng về mấy câu chuyện không đầu
không cuối, nội dung vô cùng kỳ lạ này.
Trong đó, có câu chuyện kể về một người chuyên đi nhặt đồng nát, trên cổ
người ấy đeo chuỗi bánh đả cẩu, bánh đả cẩu là một loại thuốc dạng bánh,
chuyên dùng để xua đuối chó dữ, bởi vì mũi chó rất thính, chỉ cần ngửi thấy
mùi này, chúng sẽ tránh đi thật xa. Ở nông thôn, người ta thường đeo chuỗi
bánh đả cẩu vào cổ người chết, đây chỉ là một hình thức mê tín, vì người
xưa tin rằng, trên đường đến âm gian, người chết sẽ đi qua một thôn làng, ở
đầu thôn dựng một tấm bia đá, trên tấm bia khắc ba chữ “thôn Chó Dữ”,
trong thôn không có người cũng chẳng có ma, mà chỉ toàn là chó dữ, nếu
người chết không đeo chuỗi bánh đả cẩu, thì hồn ma sẽ không thể nào đi
qua được “thôn Chó Dữ”, đành phải bơ vơ giữa đường xuống hoàng tuyền
và trở thành cô hồn dã quỷ.
Lại có một câu chuyện kể về một bé gái người địa phương, một ngày cô bé
vào trong núi chơi, nơi ấy có rất nhiều huyệt mộ, đó đều là những ngôi mộ
cổ đã bị phá hoại, sau này tất cả bia mộ đều bị nông dân cậy ra, vác về nhà
để quây chuồng lợn, cuối cùng những ngôi mộ chỉ còn lại những hố sâu
hoăm hoắm, phía dưới là bùn nhão, cỏ dại mọc um tùm. Cô bé vô ý chạm
phải một con bọ lạ trong lùm cỏ dưới hố mộ, con bọ chỉ dài bằng ngón tay,
màu sắc nom như vỏ cây khô, khắp người toàn là mắt, hễ động vào là phun
nước vàng, bốc mùi tanh hôi. Cô bé giật mình hoảng sợ, vội vàng bò ra khỏi
hố. Ban đêm trở về nhà, ngón tay chạm vào con bọ của cô bé bắt dầu ngâm
ngẩm đau, đầu ngón tay mọc một cái mụn nước, ngứa không thể chịu nổi,