suốt ngày thò lò mũi xanh như tôi lại có thể ngồi yên lắng nghe người khác
kể chuyện. Từ đó có thể thấy những câu chuyện có sức hút dối với tôi lớn
đến chừng nào.
Đầu những năm 80, điều kiện cuộc sống ở nông thôn và vùng hẻo lánh còn
rất khó khăn, tôi còn nhớ có bác nông dân cả đời chưa bao giờ nhìn thấy hạt
dẻ xào đường, nhưng đối với tôi và lũ bạn cùng trang lứa mà nói, quanh khu
tập thể của đội địa chất ấy có rất nhiều nơi thú vị, đặc biệt là những đêm hè,
không khí ở những cánh đồng rất trong lành, phía ngoài cổng nam của sân
là cánh đồng cao lương nhấp nhô, men theo con đường là cây cầu đường sắt
bắc qua dòng suối, dòng suối dưới cầu có rất nhiều cá, trong lùm cỏ ngoài
cánh đồng cơ man nào là các loại côn trùng. Những đứa trẻ sáu, bảy tuổi
chúng tôi chỉ được phép đi đến đây, nếu trèo lên cầu, thì sẽ nhìn thấy những
dãy núi sừng sững. Hàng ngày, rất nhiều người trong đội địa chất phải vào
trong núi để tiến hành công việc thám trắc.
Lúc ấy, chúng tôi rất thích nghe các chú các bác kể về những trải nghiệm
trong công việc của mình ở nơi thực địa. Trong những câu chuyện này có
biển cây mênh mông, có đồi tuyết ngút ngàn, còn có cả gấu đen trong núi
sâu, hồ ly dưới mộ địa, côn trùng hút máu người, những thỏi vàng đầu chó
to bằng nắm đấm, các mẫu vật lõi đá hiếm gặp, đương nhiên cũng có khi họ
gặp nguy hiểm, thậm chí phát hiện thấy vài di tích lịch sử. Trong nhà những
nông dân địa phương cố rất nhiều chum vò nhặt được dưới mộ cổ, họ không
biết mô tả những vật này cổ xưa đến mức nào, mà chỉ biết nói “Cái bình
này có từ lâu lắm rồi, hình cô gái vẽ trên bình chẳng có cảm xúc gì cả”, ý là
mấy năm gần đây, người ta thường vẽ hình những cô gái với những nét mặt
biểu cảm vô cùng phong phú trên thân bình.