chỉ có đường chết, nhưng dẫu chẳng thề về được và mãi mãi nằm lại nơi
này thì tôi cũng có thể nhắm mắt được rồi!”
Thắng Hương Lân trấn an: “Cô đừng nói vậy, người cũng có lúc đi nghịch
lại với ý trời, mà trời cũng chẳng bao giờ tuyệt đường người, nhất định
chúng ta sẽ nghĩ được cách rời khỏi nơi này!”
Hải ngọng nói: “Đúng vậy! Chuyện gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực,
khó khăn lắm mới sống sót thoát khỏi lòng đất, chúng ta phải bảo vệ thành
quả thắng lợi chứ! Để tôi dạy cô một đạo lý ‘Trải qua đại nạn mà không
chết tức là may mắn’, tôi luôn quan niệm rằng, may mắn cũng là một phần
của năng lực, không những vậy còn là phần vô cùng quan trọng…”, nói đến
đây, anh quay sang hỏi Tư Mã Khôi: “Tớ nói thế có đúng không? Tuy số tớ
hay gặp vận đen, nhưng nhìn xa mà nói thì vận may luôn đứng về phía tớ.
Tình cảnh này làm sao mà nhốt nổi chúng ta, Khôi nhỉ?”
Tư Mã Khôi cũng không biết hội anh đen đủi hay may mắn, nên đành nói:
“Tớ vẫn nói câu ấy thôi – Tồn tại là bắt đầu, biến mất mới là kết thúc, bởi
vậy bây giờ không thể tính là kết thúc, thậm chí còn không phải sự bắt đầu
của kết thúc, mà cùng lắm chỉ là sự kết thúc của bắt đầu mà thôi…”
Hậu ký
“Mê tông chi quốc” có nghĩa là đất nước bị mất tích, bộ truyện này còn có
tên gọi khác là “Thế giới dưới lòng đất”, toàn tập 4 cuốn. Sự hình thành
của đội khảo cổ đến đây là kết thúc.