người đã khuất, anh lại thấy lo lắng cho ý tưởng của mình. Nếu quá đau đáu
với những bí mật bị thất truyền, thì không biết còn phải hi sinh thêm bao
nhiêu mạng người nữa. Sau đó, anh lại nghĩ, chẳng biết những gì đang trải
qua lúc này có phải sự thật hay không? Hay đó chỉ là di chứng để lại sau khi
hội anh sa chân vào động không đáy và di chứng ấy chưa thể biến mất trong
một sớm một chiều?
Tư Mã Khôi mải miên man với những suy nghĩ mông lung, tới khi ra được
đến ngoài động, anh và hội Hải ngọng đều bàng hoàng, đứng chôn chân tại
chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hội im lặng hồi lâu, chẳng ai thốt được
nên lời.
Thì ra, nơi mọi người đứng là một hòn đảo hoang chỉ rộng chừng mấy dặm,
trên đảo là thảm thực vật lúp xúp thưa thớt, bốn phía là đại dương mênh
mang vô bờ, sóng đánh ầm ầm dữ dội, trên trời trĩu nặng mây đen, như
muốn dự báo một cơn giông bão đang chuẩn bị đổ bộ.
Ở quá lâu dưới lòng đất tối đen như mực, giờ đây được nhìn thấy biển,
không gian khoáng đạt mở ra trước mắt khiến mọi cảm giác tuyệt vọng và
đè nén trong lòng mọi người như được quét sạch trơn, nhưng hòn đảo
hoang trơ trụi này quá nhỏ bé, có lẽ ngay cả trên những tấm bản đồ kích
thước lớn cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của nó. Trên đảo lại không có
thức ăn, không có nước ngọt, dẫu khả năng ứng phó siêu việt đến đâu thì
cũng khó có thể sống sót nổi hai ngày ở nơi này, e là cũng chẳng thể hi
vọng thấy máy bay hay tàu thuyền bỗng nhiên đi qua đây.
Cao Tư Dương không ngờ mình có thể sống sót tới cuối cùng, cô ngước
nhìn đường chân trời dập dềnh trên mặt biển và bảo: “Cuối cùng cuộc hành
trình dài đằng đẵng cũng đến hồi kết thúc, bị nhốt trên đảo không người e là