Chỉ chớp mắt, nó đã bị chiếc máy bay lao với tốc độ cao đẩy vào nơi sâu
trong sương mù mênh mông, chẳng nhìn thấy đâu nữa.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó mà trong lòng dâng lên một nỗi khiếp
đảm khó nói thành lời. Con quái vật hình cây không chết từ vạn cổ nay đã
bị chiếc máy bay vận tải không quân Ilyushin-12 đến từ năm 1963 đâm bắn
ra khỏi chiếc hộp thời gian, từ đó hoàn toàn biến mất. Thực ra kết quả này
đã sớm xuất hiện từ trước, chỉ có điều chẳng ai có thể tưởng tượng được mà
thôi.
Lúc này, sương đen phun ra càng lúc càng nhiều, hội Tư Mã Khôi buộc phải
đeo mặt nạ phòng độc lên mặt, họ biết thời gian trong chiếc hộp đã trôi đến
điểm tận cùng và chuẩn bị biến mất cùng với Entroypy. Sau khi chiếc
Ilyushin-12 ra khỏi chiếc hộp, bởi vì động cơ cánh quạt bị tắt lửa, nên nó
buộc phải hạ cánh xuống sa mạc Kumtag, còn tung tích những người sống
sót của đoàn ra sao thì chẳng ai hay biết.
Lúc này, trong đầu bốn người hội Tư Mã Khôi hoàn toàn trống rỗng, họ
chẳng nghĩ gì được nữa, chỉ vùi đầu dán chặt thân thể vào bề mặt bị gãy của
tấm bia đá, tầm nhìn và ý thức đều bị bóng đêm nuốt chửng, chẳng biết bao
lâu sau, họ mới dần dần tỉnh táo lại.
Tư Mã Khôi vặn vẹo cái cổ đang cứng đờ, anh nhìn xung quanh, thấy
sương đen đã tan hết, bèn gỡ mặt nạ phòng độc hình mang cá xuống, bật
đèn quặng trên mũ lên quan sát tình hình. Anh phát hiện một nửa tấm bia
vẫn ở dưới chân nhưng nơi họ đứng lại là bên trong một hang động thiên
nhiên mà vách động gần như dựng đứng, từ miệng động phía trên đỉnh đầu
tỏa ra chút ánh sáng lờ nhờ, dường như có tiếng gió ầm ù đang thổi.