Nghĩ đến đây, Tư Mã Khôi bất giác quay ra sau liếc mắt nhìn một cái, phía
đầu kia của tấm bia đã vẫn mù mịt sương khí, tối thui chẳng nhìn thấy gì cả,
có điều anh cảm thấy trong sương mù tỏa ra hơi khí chết chóc rất nặng nề,
điều đó chứng tỏ con quái vật hình cây khắp người toàn mắt kia vẫn đang
trốn ở trong đó. Lẽ nào đội khảo cổ cứ thể đứng yên bất động trên đỉnh tấm
bia và đợi kết quả giáng xuống đầu sao?
Tư Mã Khôi càng nghĩ càng thấy không ổn, lỡ đâu kết quả không như mong
đợi, thì cả hội phải làm gì đây? Huống hồ nghe âm thanh thì có vẻ là chiếc
Ilyushin-12 sẽ đâm vào tấm bia đá, dẫu gan anh có to hơn nữa, thì lúc này
cũng không thể bỉnh tĩnh nổi, nhưng anh cũng chẳng có cách gì để thay đổi
hướng bay của chiếc Ilyushin-12, nên đành đi tới đầu bên kia của tấm bia,
nghe tiếng quạt động cơ ngày càng lớn dần, tim anh đập thùm thụp như
muốn trồi lên tận cổ.
Sự việc đã đến nước này, Tư Mã Khôi và ba thành viên đội khảo cổ chỉ biết
cố gắng còn nước còn tát để giành giật sự sống khỏi tay tử thần. Họ lấy cơ
thể làm trọng tâm, dốc sức lắc lư trên tấm bia, hòng để tấm bia đổ về phía
trước.
Tấm bia Bái Xà vốn dĩ đứng sừng sững ở tận cùng địa mạch, cao lớn, dày
nặng khác thường, với sức của bốn người đội khảo cổ thì hoàn toàn chẳng
thể khiến tấm bia nhúc nhích, nhưng bây giờ trên thân tấm bia xuất hiện rất
nhiều vết rạn sâu, có lẽ không thể chịu được nữa, nên sau khi bị rung lắc dữ
dội, nó đột nhiên nứt ngang thành hai mảnh ở ngay chính giữa, phần bên
trên tấm bia từ từ đổ xuống màn sương mù phía trước.
Hội Tư Mã Khôi chỉ sợ bị rơi vào sương mù theo nửa tấm bia bị gãy, họ vội
vàng trèo xuống chân tấm bia trong quá trình nó còn đang nghiêng ngả