chuẩn bị gãy đôi, dường như cũng giây phút ấy, trong sương mù thấp
thoáng hiện ra một bóng dáng mờ mờ, sau đó nó trở nên rõ ràng chỉ trong
nháy mắt, quả nhiên là chiếc máy bay vận tải động cơ hai cánh quạt
Ilyushin-12 đang xuyên qua chiếc hộp thời gian với vận tốc không nhanh
lắm, nhưng vẫn đủ khiến người ta khiếp đảm. Trong tiếng động cơ ầm ầm
long trời lở đất, nó bay sượt qua đầu mọi người, bốn người đều bị luồng khí
xoáy tròn cuốn đi, suýt chút nữa rơi từ nửa dưới tấm bia đá xuống đất, họ
vội vàng nằm rạp người xuống né tránh.
Khoang máy bay tối om, chẳng thấy le lói chút ánh sáng nào. Ở khoảng
cách gần đến mức không thể gần thêm nữa, nó lướt sát sạt qua nửa còn lại
của tấm bia và bay đi. Sau đó, một tiếng “ầm” đột nhiên vang lên, dường
như máy bay đã đâm phải một vật thể to lớn nào đó trong sương, chỉ nghe
thấy âm thanh phát ra giống như đâm phải một trụ gỗ đã mục.
Hội Tư Mã Khôi nằm rạp trên phần còn lại của tấm bia đá, ngẩng đầu
ngước nhìn lên thì thấy trên nóc khoang máy của chiếc máy bay vận tải
chiến thuật Ilyushin-12 có một vật thể khổng lồ, đen thùi lùi đang rạp người
nằm đó, hình dáng giống như một cây cổ thụ chết khô, khắp người toàn râu
rễ, có mấy sợi còn thò cả vào trong cánh quạt động cơ máy bay. Sương đen
phun trào bao vây tấm bia đá, nên cả hội không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy
vật đó đã rời khỏi vị trí ban đầu, phần lớn cơ thể nó vẫn ở trong trạng thái
đông cứng, không thế nuốt được cả chiếc máy bay, phần có thể cử động
đang vắt kiệt sức giãy giụa, vọng đồ thoát khỏi chiếc Ilyushin-12, phần cơ
thể tiếp xúc với nóc máy bay phát ra tiếng kêu quái đản nghe “két két” như
đang cào vào vỏ sắt, nhưng mọi cố gắng của nó đều vô ích, nó có muốn
khống chế ý thức của các phi công trong khoang máy cũng không được bởi
vì khi rơi vào chiếc hộp thời gian, ý thức của họ đã trong trạng thái mơ hồ.