Nghe Triệu Lão Biệt nói vậy, những câu hỏi không lời đáp trong lòng Tư
Mã Khôi lại càng lớn hơn, vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn ư?
Lẽ nào ý lão muốn ám chỉ – đội khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật
của Nấm mồ xanh, chỉ có điều từ đầu chí cuối mọi người đều không ngờ
rằng đó chính là Nấm mồ xanh?
Hải ngọng vốn nóng nảy, thô lỗ, khi gặp chuyện thường chẳng bao giờ chịu
động não, cậu ta liếc xéo Triệu Lão Biệt một cái, rồi hỏi: “Đừng đánh đố
tôi! Rốt cuộc khuôn mặt Nấm mồ xanh có gì kỳ quái? Lão nuốt phải gan
hùm mật gấu hay sao mà dám ỡm ờ nửa vời với tôi?”
Tư Mã Khôi xua tay, ra hiệu bảo Hải ngọng đừng gạn hỏi lão ta nữa, anh
biết Triệu Lão Biệt là dân giang hồ lõi đời, nếu lão đã không muốn nói thật
thì dẫu có vác gậy sắt cậy miệng lão ra cũng vô dụng, bị ép quá lão lại bịa
chuyện để ứng phó thì chẳng thà không nói cho xong, hai bên đều để chừa
đường lui cho đối phương thì sự việc sẽ kết thúc êm đẹp hơn.
Hơn nữa, Tư Mã Khôi cũng cảm thấy thực ra những lời Triệu Lão Biệt vừa
nói ra tuy khá mập mờ nhưng lại ẩn chứa khá nhiều thông tin, ví dụ: bản
thân tấm bia Vũ Vương chỉ là một tảng đá bình thường, tộc người Bái Xà
khắc bí mật lên mặt đá bằng chữ triện cổ, mấy hàng chữ ấy dường như vạch
ra nguyên lý của vạn vật, đó là một ẩn số đáng sợ không được phép dòm
ngó.
Lúc này, Thắng Hương Lân mới lên tiếng hỏi Triệu Lão Biệt: “Triệu sư
phụ, xin hỏi lão đến đây bằng cách nào?”
Triệu Lão Biệt không hề có ý giấu giếm chuyện này, lão thành thật kể lại
mọi việc xảy ra lúc đó. Sau khi đến Tây Tạng, lão cùng hội người Anh đến
Ấn Độ tìm cơ hội. Tuy trải qua bao lần thất bại, nhưng nhóm người Anh