trưởng, Thợ săn và Triệu Lão Biệt, thì đoàn thám hiểm xuống lòng đất lần
đó có cả thảy sáu người.
Khi thời gian sắp điểm thì trong núi đột nhiên xảy ra cơn địa chấn mức độ
vừa phải, kim từ đặt trong bát nước bỗng dưng rối loạn phương hướng. Đội
trưởng bảo thời cơ đã chín muồi, mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát.
Trước lúc khởi hành, đội trưởng còn cẩn thận nói rõ cho mọi người cách sắp
xếp bố trí của cả chuyến hành động.
Đội trưởng nói, căn cứ vào các di tích mà hậu thế phát hiện, ông suy đoán,
thời tiền sử đã tồn tại một nền văn minh cổ đại với quy mô khá lớn, nhưng
không được đặt tên cụ thể, hậu thế quen gọi cụm từ di tích này là “nước Tây
Cực”, người sáng lập ra cổ quốc này là tổ tiên của người Bái Xà. Trong
quan niệm tôn sùng bái tô tem nguyên thủy, rắn mang ý nghĩa tượng trưng
cho vòng tròn luân hồi hỗn độn sinh sản, đồng thời còn tượng trưng cho
một vòng tròn quái dị nằm dưới lòng đất. Mức độ phát triển của nền văn
minh này cũng tương đương với nền văn minh Ai Cập cổ hoặc Ấn Độ cổ.
Sau đó, nạn đại hồng thủy đã hoàn toàn nhấn chìm di tích này dưới lòng
nước sâu, những nội dung trong các ghi chép còn sót lại cùng lắm chỉ bằng
một phần trăm những gì từng tồn tại. Trước khi xảy ra nạn đại hồng thủy
tiền sử, khá nhiều người Bái Xà đã thâm nhập lòng đất và sinh sống tại các
hang động sâu hút. Trong khi đó, ở cửu tuyền thăm thẳm có một tảng đá
khổng lồ vẫn say ngủ trước miếu thần, trên mặt phiến đá khắc một nội dung
vô cùng đáng sợ.
Thời kỳ Hạ Thương Chu, người ta bắt đầu gắn truyền thuyết về đúc đỉnh
Đồ Sơn Vũ Vương và tảng đá ấy liền với nhau, thực ra vương triều nhà Hạ
chỉ bắt rất nhiều hậu duệ của người Bái Xà làm tù binh và nô dịch, những