miếu nào đó, đi tiếp vào trong thì tới điểm tận cùng. Đó là một hang động
lớn, địa thế gần như dựng đứng, phía dưới đen ngòm, lạnh teo teo, không
nhìn thấy đáy.
Đám phu khuân vác vừa nhìn thấy bức tường còn sót lại liền thành khẩn
quỳ mọp xuống, vái lạy liên hồi, sau đó họ dỡ hành lý của đội thám hiểm
xuống đất, rồi dắt ngựa trở về theo đường cũ.
Triệu Lão Biệt nhìn đống thành lý chất cao như núi, lão dò hỏi tay Thợ săn
đứng ngay cạnh: “Mấy người chúng ta thì làm sao mà khuân hết nhiều đồ
thế này được?”,
Thợ săn chỉ tay vào bức bích họa còn sót lại trên tường, rồi nói: “Yên tâm,
đội trưởng sẽ dùng cách này!”.
Triệu Lão Biệt tò mò tiến lại gần mấy bức bích họa quan sát cho kỹ, vừa
nhìn lão đã sững người, bức họa thứ nhất vẽ hình một cô gái đang thè lưỡi
hút dã thú kiểu sư tử, hổ, voi vào trong miệng. Bức họa thứ hai vẽ cô gái ấy
nhả một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy từ trong miệng ra.
Cô gái trong bức bích họa không biết là thần thánh phương nào, miệng và
bụng của ả ta giống như cái động không đáy, có thể nuốt chửng vạn vật trên
đời, rồi lại có thể ọc ra cả một tòa thành trì chỉ trong nháy mắt.
Triệu Lão Biệt cũng hiểu đôi chút về chuyện kỳ quái này, trước kia lão từng
đến Hán Trung và nghe một đồng đạo kể rằng: thời Đường có một thương
nhân đi làm ăn xa ở Trường An, sau khi bán hết hàng hóa, ông ta mua một
con ngỗng nhốt trong lồng trúc, cõng trên vai, một mình trở về quê. Dọc
đường, ông ta gặp một chàng thư sinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây,