thấy người thương nhân nọ đi đến, anh ta vội đứng dậy hành lễ. Chàng thư
sinh thanh minh mình không quen đi đường dài, nên bàn chân sùi hết bọng
máu, quả thực không thể đi tiếp được nữa, anh ta khẩn cầu vị thương nhân
nọ làm ơn để anh ta chui vào trong lồng trúc và mang anh ta đi một đoạn.
Vị thương nhân nọ cho rằng chắc anh ta chỉ nói đùa, bèn nói: “Lồng trúc
nhỏ thế này, huồng hồ lại nhốt một con ngỗng bên trong, nếu cậu chui vào
trong đó được, thì tôi gánh cậu một đoạn cũng chẳng hề gì”. Không ngờ,
chàng thư sinh vừa cúi đầu một cái đã chui tọt vào bên trong, chẳng những
không phải chen chúc với con ngỗng mà trọng lượng của lồng trúc cũng
không hề tăng lên. Vị thương nhân thầm lấy làm kinh ngạc, ngặt nỗi lời đã
nói ra thì không thể nuốt lại, nên ông ta đành cõng lồng trúc tiếp tục gấp
gáp lên đường. Đến trưa, ông ta dừng lại nghỉ chân, chàng thư sinh trong
lồng cũng chui ra, nói: “May được ân nhân giúp đỡ, nếu tiểu sinh không có
gì báo đáp, chỉ xin mời ân nhân chén rượu nhạt, rồi ngồi hàn huyên đôi điều
tâm sự, coi như tỏ lòng thành ý của tiểu sinh với ân nhân”. Vị thương nhân
nọ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: “Ở đây không có quán hàng, cậu lại tay
không, chẳng lẽ ủ rượu ngay tại đây à?”. Chàng thư sinh chỉ cười không
đáp, rồi đột nhiên há to miệng, nhả ra một hộp cơm, bên trong hộp toàn cao
lương mỹ vị, tiếp đó anh ta lại nhổ ra một bình rượu ngon và hai cái chén.
Xong đâu đấy, anh ta ngồi xuống uống rượu cùng vị thương nhân, vừa đánh
đàn vừa hát, dường như chưa thỏa hứng, anh ta còn muốn ái thiếp mình yêu
quý nhất đến múa phụ họa, thế là anh ta lại há miệng nhả ra một mỹ nữ
tuyệt sắc, vóc dáng hết sức yểu điệu, nàng vâng mệnh múa hát và rót rượu
phục vụ hai người. Vị thương nhân nọ chưa bao giờ nhìn thấy giai nhân
xinh đẹp như vậy nên đờ người ra nhìn, quên cả thưởng thức rượu ngon mỹ
vị. Còn chàng thư sinh hứng chí quá uống rượu tì tì, say quá ngã lăn ra đất
ngủ luôn, lay thế nào cũng không tỉnh. Mỹ nhân thấy phu quân của mình
say bí tỉ, liền quay sang nói với vị thương nhân: “Nô tì vốn có một lang