Panama trứ danh, tốt hơn các loại đế cao su thông thường nhiều lần. Thắng
Hương Lân liền chia giày cho mọi người thay cho đôi cũ.
Nhị Học Sinh vốn đang tuyệt vọng, giờ tìm thấy nguồn lương thực bổ sung,
cậu ta liền cho rằng tình hình có chuyển biến tốt, chưa biết chừng mọi
người lại có thể sống sót rời khỏi lòng đất, bởi thế tinh thần cậu ta bất giác
phấn chấn hẳn lên, khí sắc cũng hồng hào hơn hẳn.
Hải ngọng được thể “đâm bị thóc chọc bị gạo”: “Ranh con nhà cậu đúng là
‘người chết đánh rắm thối’, tỉnh lại được rồi đấy à?”
Nhị Học Sinh phản pháo: “Từ ‘đánh rắm’ không được lịch sự lắm, xét về
mặt chuyên môn mà nói… thì phải nói là ‘bom nguyên tử tinh thần đã phát
nổ’ mới đúng”.
Tư Mã Khôi bảo: “Đừng vội mừng, rất có khả năng đây chính là huyệt động
chôn xác, xuống dễ lên khó, hơn nữa nhiệt độ nơi này cao quá, nếu bị nhốt
ở đây lâu, chúng ta cũng chết vì nóng mất”.
Hải ngọng nóng ruột như kiến bò chảo lửa: “Tớ thấy chúng ta giống như
con tôm trong chõ nước sôi, nếu không mau tìm cách thoát khỏi đây, kiểu gì
cũng bị hấp chín!”
Cao Tư Dương nói: “Hình như dưới đáy rừng rậm pha lê có nước, nhiệt độ
ở đó có lẽ không cao như trên này, sao chúng ta không xuống đáy động tìm
lối thoát?”
Tư Mã Khôi cũng cảm thấy cách này khả thi, nhưng anh không biết rõ kết
cấu của rừng rậm pha lê, nên quay sang hỏi ý kiến Thắng Hương Lân xem