trước mũi con thủy quái, cả hội nhìn thấy rõ xúc tu hai bên mép nó đang
động đậy.
Mọi người chạm trán thủy quái ngay ngõ hẹp, không có đất để xoay
chuyển, nên bất đắc dĩ phải vượt qua nó. Các sinh vật dưới lòng đất thường
rất sợ ánh sáng, nhưng hai con thủy quái khổng lồ chắn cửa động lại như
chẳng hề nhìn thấy ánh sang, chúng chỉ mải nuốt bầy cá vào bụng.
Tư Mã Khôi thầm chửi: “Tô tô vẽ vẽ trên xuồng quả nhiên chỉ dọa được trẻ
con, gặp thủy quái thật là lập tức ‘tắt điện’, vào thời khắc then chốt chỉ có
thể tin tưởng vào súng ống và đuốc, có điều hai con quái vật này mình đồng
da sắt, nặng đến mấy tấn, lực sát thương của súng Winchester – M1887 e
rằng không đủ sức đe dọa bọn chúng.” Nghĩ đến đây, anh vội vàng quay
người lại bảo Cao Tư Dương mang đuốc lên phía trước.
Lúc này, xuồng cao su sắp lao thẳng vào cái miệng đang há rộng của con
thủy quái, Hải ngọng không dám chậm trễ, anh kéo Tư Mã Khôi ra sau
lưng, giương khẩu súng săn hai nòng kề vai chĩa thẳng vào thủy quái và nổ
súng, tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng hai phát đạn của họng
súng cỡ đại chỉ đủ sức tạo một lỗ nhỏ trên đầu con thủy quái, máu phun ra
từ lỗ thủng.
Hải ngọng thất sắc kinh hãi, cuống quýt mò đạn nạp vào ổ, nhưng chỉ thấy
vòng sóng nước vừa gợn một cái, hai con thủy quái đã thò cái đầu bẹt dí lên
khỏi mặt hồ, góc xương hàm bất ngờ chẻ ra thành hai mảnh, vươn dài xúc
tu bên mép, lao sầm sập vào Hải ngọng, đớp một cái. Hải ngọng không kịp
lên nòng, hùng hổ xoay báng súng, hai tay nắm chặt họng súng, xoay vòng
đánh trả thủy quái.