Thắng Hương Lân cũng giơ súng lục liên tiếp ngắm bắn, nhưng đạn ghém
hoa cải trong khẩu súng lục PPS chẳng qua chỉ gãi ngứa cho con thủy quái.
Hai con vật chen chúc nhau tranh bơi lên trước để chén thịt người, sóng
nước xáo động dữ dội, xuồng cao su bị đẩy dựng đứng theo con sóng.
Lúc này, Tư Mã Khôi đã cầm lấy thanh đuốc Cao Tư Dương đưa cho, anh
biết một khi xuồng bị thủy quái lật úp, mọi người mà rơi xuống nước thì
khó có thể chạy thoát, bởi vậy anh liều mạng sống mái với chúng. Tư Mã
Khôi cố đứng vững, nắm chặt ngọn đuốc đang cháy rực chĩa thẳng vào cái
miệng rộng ngoác của con thủy quái.
Chẳng ngờ, con thủy quái vừa mới ngoi từ dưới hồ lên, toàn thân ướt sũng
nước, ngọn đuốc trong tay Tư Mã Khôi vừa chạm vào đã tắt ngóm, trông
chẳng khác nào cái tăm đưa vào miệng nó. Anh đành ném cây đuốc xuống
nước, rồi rút sao săn định cố “giãy giụa trước lúc chết”. Đúng lúc đó, đột
nhiên có luồng gió tanh táp thẳng vào mặt, cái miệng đen ngòm đã gần
trong gang tấc, anh và Hải ngọng muốn tránh cũng không tránh kịp.
Đang lúc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một chùm sáng cực mạnh từ trên
đỉnh đầu hai người chợt quét qua, chiếu thẳng vào cái miệng đang ngoác to,
một giây sau, hai người đã ngửi thấy mùi khét nhức mũi, đầu của con thủy
quái giống như bị ngọn lửa đốt thủng, xuất hiện một lỗ lớn xuyên từ trước
ra sau, máu thịt trộn vào nhau bê bết, cơ thể nó uốn éo lăn lộn rồi từ từ chìm
xuống đáy nước, con còn lại hình như cũng bị ngọn lửa mạnh đốt bị thương,
nó quay người tháo chạy biệt tích.
Đến lúc ấy, mọi người mới bớt hoảng sợ, cố gắng ghìm chiếc xuồng đang
nhấp nhô theo luồng sóng dữ, ai nấy đều kinh ngạc nhìn lại phía sau. Thì ra,
Nhị Học Sinh vác cái đèn chiếu cổ quái của đội thám hiểm, suốt dọc đường,