Nhị Học Sinh bảo, lần này cậu ta cũng không biết nó hỏng ở đâu, chỉ biết
cố hết sức mà thôi, còn chữa được hay không thì cậu ta không dám chắc.
Tư Mã Khôi nói: “Lúc Hải ngọng còn lăn lộn ở Miến Điện, cậu ta cũng có
tài vặt, thường khoe khoang bất kể thứ gì có chữ ‘máy’, thì đều sửa được
tuốt. Hay cậu bảo Hải ngọng thử xem, biết đâu lại sửa được cái máy phun
lửa này!”
Hải ngọng mới được lĩnh giáo sự lợi hại của đèn chiếu, nên chỉ lo lỡ bị nó
chiếu trúng sọ thì chết, thế là anh vội vàng từ chối: “Ôi thôi, tôi mà sửa thì
chỉ cần một nhát búa là xong”.
Lúc này, Thắng Hương Lân lại giở cuốn nhật ký ra xem, thì ra đèn chiếu cổ
quái đó có tên là “đèn hỏa diệm nhiệt độ cao”, phải nạp điện bằng bình ắc
quy khoác vai, vì công suất tiêu hao rất lớn, mỗi lần chỉ chiếu sáng được
mấy giây, chưa bao giờ sử dụng được quá một phút. Đội thám hiểm mang
thiết bị tiên tiến như vậy xuống lòng đất ngoài để phòng thân trong môi
trường khắc nghiệt đầy rẫy những nguy hiểm ra, thì mục đích chính là để
phá hủy bí mật khắc trên tấm bia đá của người Bái Xà trong trường hợp ngộ
nhỡ thuốc nổ mất tác dụng.
Cao Tư Dương cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, vì sao Nấm mồ xanh lại
muốn nhìn trộm bí mật khắc trên bia đá của người Bái Xà mà bất chấp hậu
quả? Trong cuốn nhật ký, đội thám hiểm cũng không hề nhắc đến bí mật đó,
không hiểu rốt cuộc nó là bí mật gì?
Thắng Hương Lân giở cuốn nhật ký đọc hết một lượt, nhưng cũng không
phát hiện được những ghi chép chính xác, tất cả chỉ là những phỏng đoán,