trước mắt, cô mới biết tấm bia đá của tộc người Bái Xà chính là cội nguồn
của tất cả các ẩn số.
Văn tự Bái Xà khắc trên đó chính là tiền thân của long triện triều Hạ, sau
khi văn tự giáp cốt xuất hiện thì loại chữ này mới dần dần không được sử
dụng nữa; có điều, với những manh mối mà đội thám hiểm hiện nắm được
trong tay thì việc phá giải nội dung ghi chép trên tấm bia đá không phải là
vấn đề lớn nếu mọi người tìm thấy tấm bia của người Bái Xà dưới lòng đất.
Hải ngọng rầu rĩ nói: “Có chuyện này tôi cứ thắc mãi, có phải tôi muốn biết
điều gì thì tấm bia đó đều có thể nói cho tôi biết không? Nhưng nghe Triệu
Lão Biệt nói, trên tấm bia của người Bái Xà cũng chỉ khắc chưa tới chục
chữ, dùng mấy chữ ấy để ghép thành một câu có khi còn chưa hoàn chỉnh
ấy chứ, không hiểu nó có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa mẹ gì chứ?
Tại sao lại không được phép nhìn? Nếu nhìn thì sẽ làm sao?”
Tư Mã Khôi bảo: “Mọi người đừng đoán già đoán non nữa, trước khi nhìn
thấy tấm bia đá thật, thì mọi suy đoán đều vô nghĩa, thử nghĩ mà xem, trên
đời này có bí mật nào mà ngay cả nhìn cũng không được phép nhìn, thậm
chí còn không được phép nhắc đến? Chắc chỉ có mỗi bí mật về khuôn mặt
của Nấm mồ xanh mà thôi.”
Thắng Hương Lân hỏi: “Tấm bia của người Bái Xà vùi dưới lòng đất đã
mấy ngàn năm, làm sao nó khắc được khuôn mặt của Nấm mồ xanh cơ
chứ?”
Tư Mã Khôi nói: “Thế cũng chưa hẳn, tôi thấy hình như Triệu Lão Biệt biết
Nấm mồ xanh là ai, có khả năng lão ta đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật
của hắn, nhưng vì sợ nên không dám nói ra, giống như bí mật trên tấm bia