của người Bái Xà vậy, mấy ngàn năm nay có ai dám nhìn, dám nói về nó
đâu, bởi vậy giữa hai sự việc này chắc hẳn phải có mối quan hệ không bình
thường.”
Cao Tư Dương bảo Tư Mã Khôi: “Nếu anh đoán Triệu Lão Biệt đã biết
Nấm mồ xanh là ai, sao lúc đó anh không tiếp tục tra hỏi lão? Bây giờ lão ta
ngã xuống đáy động chết rồi, chỉ sợ về sau không còn cơ hội nào tốt như
vậy nữa.”
Tư Mã Khôi cho rằng Triệu Lão Biệt chắc chắn sẽ không dám nói ra sự thật
vì quá sợ hãi Nấm mồ xanh, dẫu có ép lão nói, có khi lại bịa láo, ai dám tin
lời lão? Có điều, trong lòng anh cũng lờ mờ cảm thấy, việc Triệu Lão Biệt
úp mở chuyện đội khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Nấm mồ xanh
dường như còn có ẩn chứa một ý gì khác, nghĩ kỹ lại câu nói úp mở đấy anh
lại lạnh cả người.
Lúc này, xuồng cao xu đã xuyên qua rừng rậm pha lê khổng lồ, thâm nhập
vào một huyệt động hình mái vòm. Ở đây vương toàn bụi núi lửa đông kết,
lưu lại vết tích địa chất không thể xóa mờ, mọi khe nứt dưới đáy động đều
có hơi nóng bóc lên và bùn đất nóng bỏng, không thể tiếp tục đi sâu vào
trong, mọi người đành bỏ xuồng cao su lại, bò ngang lên những khối pha lê,
men theo vách đá tìm lối ra.
Cả hội dùng đuốc soi sáng đường, họ đi được một quãng khá xa trong bóng
tối mà không nhìn thấy gì ngoài địa hình trùng lặp đến đơn điệu. Càng vào
sâu bên trong càng không thấy bóng dáng của sự sống, hang động này nối
tiếp hang động khác, tất cả đều được hình thành do dung nham phun trào từ
hàng trăm tỉ năm trước, phía trong bằng phẳng và trơn nhẫy khác thường.