Mọi người đi vào cái miệng khổng lồ há rộng của thần Vũ Xà, thâm nhập
vào trong lòng núi, thì thấy động đạo khoáng đạt, sâu hút, trên mặt đất và
vách tường lổn nhổn vô số tảng đá khổng lồ bằng phẳng, bên trên điêu khắc
toàn hình đầu thần mặt quỷ, cả hội liếc mắt xem qua thì thấy nội dung chủ
yếu là đề tài con người sau khi chết đi sẽ rơi xuống hoàng tuyền.
Lúc đầu, hội Tư Mã Khôi cứ ngỡ đã bước chân vào miếu thần – nơi đặt tấm
bia đá của người Bái Xà, nhưng khi nghe Thắng Hương Lân bảo đây mới
chỉ là Tử thành, thì ai nấy đều thất vọng, bước chân bất giác chậm hẳn lại.
Cao Tư Dương giơ cao ngọn đuốc, chăm chú nhìn những hình vẽ trên bức
phù điêu, ở đó vẽ đủ các loại thần tiên yêu ma, cô hỏi Hương Lân: “Tử
thành là nơi ở của người chết sao?”
Tư Mã Khôi nói: “Có lẽ đó là một tòa thành cổ không có lối ra, không biết
miếu thần có trong tòa thành này không nhỉ?”
Thắng Hương Lân nói, người Bái Xà cổ đại sống ở thời văn minh nguyên
thủy, mức độ phát triển của họ rực rỡ ngang với nền văn minh Ai Cập cổ
đại, họ có quan điểm về sinh tử rất độc đáo. Người Bái Xà tin tưởng sâu sắc
vào sự luân hồi chuyển thế, họ cho rằng chỉ cần sau khi chết, hồn phách
không bị rơi vào hư vô, thì sẽ có cơ hội hồi sinh. Vậy phải làm sao để hồn
phách không bị rơi xuống hư vô? Chỉ có một cách, đó là họ buộc phải chết
trong tòa thành cổ được xây dựng ở lòng núi Vũ Xà. Ngay khi còn sống, họ
đã vào trong thành để đợi ngày được tử thần rước đi, nếu ai chẳng may chết
ngoài thành cổ thì vĩnh viễn khồng có kiếp sau, dẫu đưa xác chết vào trong
thành thì cũng vô nghĩa, chính vì vậy, từ vương tử đến thứ dân đều có vị trí
huyệt mộ trong Tử thành, họ căn cứ vào địa vị lúc tại thế của người đó để
phân chia vị trí huyệt mộ trong thành.