cắn vào tóc thì là điềm lành, còn nếu bị nó gặm chân hoặc giày tất thì là
điềm dữ…”
Nhị Học Sinh thấy Tư Mã Khôi nói vậy, hốt hoảng hỏi lại: “Chết rồi, tôi
vừa bị con chuột cắn vào giày, nghĩa là tôi sắp gặp vận đen rồi à?”
Cao Tư Dương nói: “Chỉ có anh mới tin bọn họ nói xằng, không khéo trong
thành cổ còn có vô số chuột khổng lồ, nhân cơ hội này thiêu sạch chúng cho
sớm!”.
Tư Mã Khôi nói: “Tôi không nói xằng, có thể chuyện chuột gieo quẻ chỉ là
lời đồn, nhưng loài chuột rất gần gũi với con người, chỉ chờ người đi ngủ là
chúng bắt đầu hoạt động, bởi vậy chuyện quái dị quanh chúng cũng không
ít. Bọn chúng là loài có tinh thần cảnh giác cao độ bậc nhất, rất am tường
việc đón cát tránh hung”, nói rồi Tư Mã Khôi lấy đuốc soi khắp bốn phía
xung quanh, anh nhìn chằm chằm vào hướng di chuyển của lũ chuột trong
Tử thành.
Cao Tư Dương thấy Tư Mã Khôi tập trung tinh thần cao độ mà không hiểu
anh đang nhìn gì, cô nhỏ giọng hỏi Thắng Hương Lân: “Gã này hơi ấm đầu
thì phải, không lẽ anh ta cho rằng người chết trong thành cổ đều biến thành
chuột chắc?”
Thắng Hương Lân nói: “Có lẽ anh ấy thấy nấm mọc trong Tử thành hơi kỳ
quái, tuy chuột ở đây rất nhiều, nhưng dường như chúng luôn tránh những
cây nấm, chứ không dám ăn, có lẽ trong nấm chứa chất kịch độc, mọi người
cũng tuyệt đối không được chạm vào nó đấy nhé!”