bán buôn tạp hóa đều do một tay mẹ trông nom. Mẹ vẫn kể có những hôm
khách vào mua hàng, mẹ phải một tay bế tôi, một tay giao hàng cho khách.
Công việc vất vả là thế nhưng theo lời bố kể mẹ vẫn chưa bao giờ than vãn
hay trách móc bố. Ngược lại, mẹ luôn lặng lẽ gánh vác để nơi xa bố yên
tâm làm việc.
Thời gian trôi qua, tôi lớn lên trong yêu thương của gia đình và đặc
biệt là của mẹ. Thế nên sau này khi đi học, ngày cô giáo cho đề tập làm văn
kể về người em yêu thương nhất, tôi đã chọn mẹ là nhân vật chính trong bài
làm của mình. Mẹ tôi không có nước da trắng hồng, không có mái tóc dài
mượt mà, không có đôi mắt long lanh, lại càng không có đôi tay thon gọn
trắng trẻo. Trái lại, nước da mẹ tôi ngăm đen vì những ngày nắng ngày mưa
phải ra chợ cất hàng.
Mái tóc dài chẳng thể mượt mà vì lúc nào cũng đẫm mồ hôi. Đôi mắt
cũng không thể long lanh vì đã dần mờ đi theo năm tháng. Còn đôi tay lại
chai sạn, rám nắng vì những nặng nhọc trong công việc hằng ngày. Thế
nhưng đối với tôi, đấy chính là đôi bàn tay đẹp nhất trên cuộc đời này. Là
đôi tay đã dìu dắt tôi từng bước đi đầu đời, là đôi tay đã nhẹ nhàng đặt lên
trán mỗi khi tôi trở bệnh, là đôi tay đã ôm tôi thật chặt để tôi có giấc ngủ
ngon, và đặc biệt chính là đôi tay đã cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc
ấm êm như lúc này.
Có thể nói mẹ đã hy sinh suốt cả cuộc đời mình chỉ để lo lắng cho gia
đình. Thế mà cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa một lần nghe mẹ than
trách. Cuộc đời ít học của mẹ có thể không đủ để dạy tôi những kiến thức
phổ thông ở trường ở lớp. Nhưng ngược lại chính trái tim và tình thương
của mẹ đã dạy tôi đạo đức và nhân cách sống trong cuộc đời. Mẹ vẫn bảo
tài sản lớn nhất mà bố mẹ để lại chính là con đường học vấn của chúng tôi -
điều mà mẹ và cả bố đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là
cả cuộc đời mình.