cho mẹ, mỗi ngày. Con sẽ gửi chúng vào mây, nhờ cánh hạc đưa về cho mẹ
nhé! Vì tình cảm con người đâu thể dán tem, đóng dấu lên và gửi qua bưu
điện!
Con xin lỗi, vì dù con viết những dòng này, con vẫn thấy mình là đứa
con bất hiếu của mẹ. Con sẽ chẳng thể nào trả hết những hy sinh và những
yêu thương mẹ dành cho con, cũng chẳng xứng đáng với tấm lòng của mẹ.
Con cảm ơn, vì dù cho vật đổi sao dời như thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẵn
sàng hy sinh và yêu thương con vô điều kiện. Mẹ sẽ bao dung cho tất cả
những lỗi lầm của con, sưởi ấm trái tim con trong vòng tay dịu dàng của
mẹ, luôn là như vậy.
Người ta nói, "mình sẽ không bao giờ nói được hết những gì mình
nghĩ với người mình yêu thương", nên những điều con viết ra đây đâu thể
khắc đủ tình cảm con dành cho mẹ. Con chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi mẹ,
thật nhiều, thật nhiều, vì con nghĩ, hai từ này còn hơn cả yêu thương, chúng
bao gồm cả yêu thương sâu thẳm trong đó.
Và mẹ ơi, con muốn nói điều sau cùng này...
Con biết ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Con tự hào là con của mẹ. Nếu
có kiếp sau, hãy để con được làm con gái mẹ thêm lần nữa, mẹ nhé!
Nguyễn Minh Thảo - 11A1 THPT Chuyên - Đại học Vinh - Nghệ An