chút con mới chịu thấu hiểu cho mẹ. Con xin lỗi vì trong khoảng thời gian
ấy đã khiến mẹ buồn nhiều.
Con cảm ơn, những lần mẹ dịu dàng nhìn con, cười an ủi động viên
mỗi lần con vấp ngã. Mẹ sẽ đón con về từ trường học bằng câu hỏi: "Hôm
nay đi học vui không con?" chứ không phải: "Được bao nhiêu điểm hả
con?". Sau này lớn lên, con biết, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời vì
có được người mẹ tuyệt vời như mẹ. Con biết ơn mẹ vì mẹ cho phép con
được tự do thất bại. Mẹ sẽ không bước đến nâng con dậy, mà chỉ cổ vũ ở
bên. Mẹ dạy con biết tự đứng lên, tự trưởng thành.
Con xin lỗi, đã bao lần khiến nước mắt mẹ rơi. Con biết có những lời
nói ra không bao giờ có thể níu lại được, có những điều đã xảy ra không thể
nào sửa chữa được. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ thật nhiều. Con chẳng biết làm
điều gì hơn ngoài việc tự sửa mình để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày, để
mẹ bớt phiền lòng vì con đi một chút.
Con cảm ơn, vì mẹ đã không ở bên con trong tất cả những khó khăn
con đi qua. Mẹ biết, mẹ không thể đi được cùng con đến hết cuộc đời, phải
không mẹ? Nên đôi lúc mẹ chọn tin tưởng buông tay để con chập chững đi
giữa cuộc đời.
Con sẽ biết cách tự mình lo liệu mọi thứ, tự mình vượt qua những thử
thách mà không cần mẹ ở bên cổ vũ tinh thần. Nhưng mẹ biết không, dẫu
không có mẹ nắm tay, con vẫn luôn giữ cho mình nụ cười của mẹ trong tim,
để nhớ rằng dù con có thất bại đi chăng nữa, vẫn sẽ có người đợi con trở
về, không trách móc, chỉ dịu dàng bao dung tất thảy và yêu thương con vô
điều kiện.
Con xin lỗi, lời xin lỗi cho cả mai sau, vì con biết sẽ có ngày con tung
cánh bao cao, ngày đó cũng là ngày con phải xa mẹ. Mẹ đừng buồn mẹ
nhé! Dù đi đâu con vẫn luôn là con của mẹ, vẫn luôn nhớ mẹ, yêu mẹ thật
nhiều. Con hứa, sau này nếu thật sự có ngày con phải xa mẹ, con sẽ viết thư