MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 29: Lời Con Muốn Nói
Con xin lỗi, đã làm mẹ đau đớn rất nhiều khi sinh ra con.
Con cảm ơn mẹ, đã mang nặng con bao ngày, để cho con hình hài này,
cho con được thấy cuộc đời thật đẹp biết bao.
Con xin lỗi, hồi con còn bé đã bao lần vòi quà mẹ. Vậy mà mỗi lần đi
xa về cũng chẳng mua được gì cho mẹ, vì chẳng nhớ mẹ thích gì để mua.
Con cảm ơn, những bữa cơm nhà mẹ nấu, thứ hương vị mà con luôn
cho rằng ngon hơn tất thảy sơn hào mỹ vị trên đời. Đi học về, được quây
quần bên gia đình đầy đủ mọi người, có mâm cơm mẹ nấu, là niềm hạnh
phúc ngọt ngào con giữ mãi trong tim.
Con xin lỗi, thuở bé mẹ đã bao lần ôm con vào lòng và hát câu ru hời,
đưa cánh võng nhịp theo giấc mơ con. Vậy mà lớn lên con học đàn, học
hát, chưa một lần con hát, con đàn cho mẹ nghe, chưa một lần con ôm lấy
mẹ mà dũng cảm thốt lên một câu yêu mẹ thật nhiều.
Con cảm ơn, những ngày mẹ bên con qua những trận ốm mê man. Hồi
bé con yếu lắm, cứ bệnh hoài, đến phòng khám còn nhiều hơn đến trường,
mỗi lần sốt là lại chìm vào những giấc mơ. Những giấc mơ đầy nỗi sợ hãi,
kéo dài đằng đẵng như muốn nuốt chửng con vào đó. Con đã nghĩ mình sẽ
lạc lối trong đó, nếu không có bàn tay mẹ luôn giữ tay con, kéo con trở về.
Con xin lỗi, những ngày con còn bé mẹ đi xa, con đã không gần gũi
mẹ như bao đứa trẻ khác. Thuở nhỏ không hiểu chuyện, cứ mãi tủi thân vì
lũ bạn được mẹ dắt đi khai giảng, còn con thì phải đi cùng bà. Lớn lên một