nói, là người đầu tiên khiến tôi cười, là người đầu tiên dạy tôi cảm nhận
được dòng cảm xúc của cuộc đời. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình bóng
của mẹ.
Nhớ có khi ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp một với tâm trạng bồn
chồn, lo lắng làm sai! Mẹ đã ở bên, động viên tôi làm tôi có khí thế hẳn lên,
tự tin trên đôi chân của mình. Những khi tôi bị điểm kém, bị cô giáo phê
bình, tôi nhụt chí hẳn, buồn tủi, chẳng muốn làm việc gì. Mẹ đến bên, an ủi,
chia sẻ làm nỗi buồn như vơi đi, mất hẳn.
Thời gian cứ thế trôi, mẹ càng ngày càng già đi để tôi ngày một lớn
lên. Dường như thời gian đã làm khoảng cách giữa tôi với mẹ xa đi một
chút. Mẹ còn nhiều việc phải lo chứ không phải lúc nào cũng có thể ngồi kế
bên cạnh nói chuyện với tôi nhiều như trước. Tệ hơn, tôi có cảm giác mẹ
không hề hiểu tôi.
Nhiều khi tôi chỉ phạm một lỗi nhỏ mẹ cũng đã mắng tôi. Mẹ mắng rất
to và rất nhiều làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhiều khi tôi chẳng
nghe lời mẹ, làm mẹ nhắc bao nhiêu lần, để mẹ mắng. Ấy vậy mà tôi không
nhận lỗi, còn, cãi lại mẹ, cứ cho bản thân mình là đúng làm mẹ phiền lòng.
Nhiều khi muốn đi chơi mẹ
không cho, tôi tỏ thái độ, nói những câu trống không thiếu tôn trọng
mẹ. Nhiều khi tôi sang nhà các bạn chơi mà không xin mẹ, làm mẹ gọi
không biết bao nhiêu cuộc nhưng tôi chẳng hề nghe. Đến lúc về nhà, mẹ
trách mắng, tôi chẳng buồn xin lỗi, chẳng nói lời nào. Nhưng tôi không biết
rằng, những việc mà mẹ đã từng làm, đã từng gánh chịu, việc nhỏ xíu mà
mẹ nhờ tôi có bằng một phần không?
Công việc mà mẹ đang làm có bao nhiêu áp lực dồn lên, áp lực mà mẹ
nhờ tôi, mắng tôi có bằng một phần không? Tôi đâu có hiểu rằng chỉ có
những người lo lắng, quan tâm tôi mới không muốn tôi gặp nguy hiểm,
ngay cả những điều nhỏ nhất. Những người bạn kia đôi khi chỉ giúp mình