một chút thôi là mình đã xem họ như ân nhân, là người mà mình biết cả
đời, nhưng lại đâu có để ý những người gần gũi với mình nhất, những
người thân đã hy sinh nhiều bao nhiêu để mình có cuộc sống như bây giờ
mà mình chưa nói được một lời cảm ơn. Và tôi đâu biết, để tôi có thể có
những quãng thời gian vui vẻ với bạn bè, mẹ đã phải bỏ lại những gì.
Khi đã đủ nhận thức để cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm
của mẹ ý nghĩa như thế nào, có lẽ lúc ấy mẹ đã không còn nữa. Chúng ta
hãy tôn trọng những người mẹ khi còn có thể. Biết đâu hôm nay cũng có
thể là ngày cuối cùng ta được nói chuyện với mẹ đó. Vì vậy, hãy sống sao
cho thật xứng đáng!
Nguyễn Thị Hồng Nhung - 8A1 THCS Đoàn Kết - Hà Nội