MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Bức Thư Dành Tặng Mẹ
Gửi mẹ kính yêu của con!
Thời gian trôi qua thật nhanh mẹ nhỉ. Vậy là đã 13 năm trôi qua kể từ
ngày con chào đời. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết không, điều khiến con hạnh phúc
nhất trong thời gian qua, không đơn giản chỉ vì con được sống, mà đó còn
là bởi vì con đã luôn có mẹ ở bên nữa mẹ ạ. Mẹ đã luôn bên con, ủng hộ,
động viên cho con, điều đó khiến con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Con còn nhớ rất rõ, hồi nhỏ, con chẳng phải là đứa bé ngoan ngoãn gì,
con luôn hiếu động, nghịch ngợm và khiến cho mẹ lo lắng. Người con
không dính bẩn thì cũng sây sát ít nhiều. Hẳn là mẹ lo cho con lắm, nhiều
lúc mẹ mắng con và lúc đó con giận mẹ vô cùng. Dù vậy, mẹ vẫn luôn yêu
thương, che chở cho con. Khi con lớn dần, con được mẹ dạy cho rất nhiều
điều mới mẻ, có điều con thích nhưng cũng có điều con lại chẳng thích chút
nào, tuy vậy, mẹ vẫn luôn nhẫn nại dạy dỗ con nên người.
Con làm sao quên được cái buổi tựu trường đầu tiên mẹ dẫn con tới
trường. Hồi đó, tính con vốn hiếu động nên chẳng mảy may suy nghĩ nhiều,
không những thế, mẹ còn đưa con đi mua không biết bao nhiêu món đồ
mới, con thích thú vô cùng. Mẹ đã dặn dò con rất nhiều, bây giờ con chẳng
thể nhớ hết. Nhưng con làm sao quên được, nụ cười dịu dàng của mẹ khi
con sợ hãi núp sau lưng mẹ. Cũng không có gì lạ đúng không mẹ? Bởi dù
có hiếu động đến đâu, con cũng chỉ là một đứa trẻ, gặp nhiều người lạ như
vậy, con cũng sợ hãi lắm.