Con biết, cũng vì chúng con mà mẹ khổ đủ điều. Mẹ luôn cần cù, chịu
khó, thức khuya, dậy sớm với một mong muốn đơn giản vô cùng, đó là
mong muốn chúng con ăn học đầy đủ, mong chúng con có thể trở thành
những người có ích. Nhiều lúc, con muốn nói rằng con thương mẹ lắm
nhưng lại chẳng nói nên lời. Tuy vậy, mẹ cũng rất nghiêm khắc, mẹ phạt
chúng con khi làm sai, uốn nắn chúng con từ những điều nhỏ nhất.
Nhưng con hiểu mẹ ạ, rằng mẹ yêu thương chúng con tới nhường nào.
Cứ mỗi lần chúng con ốm, mẹ đều ân cần chăm sóc, vỗ về. Nhiều lúc, sau
mỗi lần chúng con ốm, mẹ cũng mệt mỏi không khác gì người bệnh, nhưng
mẹ vẫn cười, hạnh phúc vì chúng con đã khỏe mạnh. Cũng vì quan tâm tới
chúng con mà những niềm vui tưởng chừng nhỏ nhặt của chúng con lại
khiến mẹ hạnh phúc vô cùng.
Con vẫn nhớ, lần con cùng em con được đi thi học sinh giỏi Tiếng
Anh cấp quận, mẹ đã hạnh phúc tới nhường nào. Mẹ còn hứa sẽ đưa hai chị
em đi ăn một bữa thật lớn rồi vui vẻ kể cho họ hàng nghe. Lúc đó, con hãnh
diện lắm mẹ ạ, nhưng được khen nhiều, con đâm ra cũng ngại.
Mẹ còn là một người mẹ vô cùng vị tha nữa đấy mẹ ạ, không phải vì
mẹ luôn chiều chuộng, bỏ qua những lỗi lầm của con hay chưa bao giờ
đánh mắng con, mà đó là bởi vì mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi con
phạm sai lầm, hiểu và cảm thông cho con. Mẹ tha thứ khi nhận thấy con đã
nhận ra sai lầm, nhưng mẹ biết không, sự vị tha của mẹ chính là động lực
giúp con không mắc phải sai lầm đó nữa.
Nhưng con đã rất ích kỉ đúng không mẹ? Vì con đã không nhận ra mẹ
cảm thấy như thế nào. Con đã không vâng lời mẹ, nhiều lần khiến mẹ tổn
thương. Khi con ốm, mẹ đã ân cần ở bên chăm sóc con nhưng khi mẹ ốm,
con lại chẳng ở bên chăm sóc mẹ. Con xin lỗi mẹ, dẫu biết rằng lời xin lỗi
đã rất muộn màng.