MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 40: Mẹ - Người Nâng Bước Chân Con
Mưa
Lộp bộp, lộp bộp
Từng hạt mưa nhẹ rơi trên mái hiên nghe mà não lòng. Giờ này con
đang ở trại hè cùng các bạn. Chuyến đi ý nghĩa này con có được là nhờ mẹ
sắp xếp. Ngồi ngắm mưa như vậy, con chợt thắc mắc không biết lúc này mẹ
đang ở đâu, đang làm gì. Con thấy nhớ mẹ ghê dù mới xa mấy ngày. Có lẽ
vì vậy mà trong chốc lát, những ký ức ở đâu ùa về. Đó là những kỷ niệm
đẹp giữa mẹ và con.
Con chợt nhớ ngày con lên ba, khi con bi bô gọi tiếng mẹ đầu tiên, mẹ
đã rất vui. Tuy đó không phải là niềm vui đến “vỡ òa” như trong lời bài hát
“Nhật ký của mẹ” mà con thường nghe, nhưng con hiểu đó là một cảm xúc
khó tả trong lòng mẹ. Cho đến giờ, nụ cười ngày hôm đó trên gương mặt
rạng rỡ của mẹ con vẫn không thể quên. Con biết mẹ rất vui và con muốn
giữ mãi nụ cưới ấy.
Khi con lớn hơn chút xíu, con vô cùng vụng về và hiếu động. Vì vậy
mà vô số bát đĩa và đồ trang điểm của mẹ đều đi vào thùng rác. Mỗi lần
gây rắc rối như vậy, con vô cùng bối rối. Đó là những cảm xúc hỗn loạn
trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ 4, 5 tuổi - là sự sợ hãi cũng như hối hận.
Con đã sợ lắm chứ, sợ mẹ quở trách hoặc đánh con như trên phim hay như
bố mẹ mấy bạn khác thường làm.
Con cũng hối hận nữa vì đã tự nhủ sẽ làm mẹ vui mà luôn khiến mẹ
phiền lòng. Nhưng mẹ chẳng làm như những gì con nghĩ. Mẹ chỉ hỏi xem