Con có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt của mẹ. Hồi đó con chưa
hiểu chuyện, hay hỏi vu vơ. Con thường hỏi mẹ sao hay đưa đón con đi học
mỗi ngày, sao mẹ lại cùng con làm bài tập, mẹ chỉ nói rằng đó là vì mẹ
muốn có thời gian bên con, muốn được chăm sóc cho con khi mẹ còn có
thể. Giờ nghĩ lại con mới thấy mình thật ngốc. Có những hành đồng vỗn dĩ
không cần lý do. Mẹ làm như vậy chỉ đơn giản là vì mẹ yêu con, phải
không mẹ?
Khi con lớn hơn chút nữa, bước vào ngưỡng cửa cấp 2, việc học đã áp
lực hơn. Tuy rất cố gắng nhưng con không thể luôn đạt điểm cao trong tất
cả các môn học. Mỗi khi bị điểm kém, con đã rất sợ. Con chỉ sợ mẹ lại
buồn và duy nghĩ nhiều. Con không muốn điều đó xảy ra. Nhưng không,
mẹ không buồn mà cũng chẳng trách mắng con như những vị phụ huynh
khác.
Mẹ chỉ bảo rằng: “Mẹ biết con đã rất cố gắng. Khi mẹ còn đi học, mẹ
cũng đã từng bị điểm kém. Vì vậy mẹ hiểu tâm trạng của con. Mẹ chỉ muốn
con kiểm điểm lại bản thân mình, tìm ra lỗi khiến mình bị điểm như vậy và
khắc phục nó. Mẹ mong bài kiểm tra lần sau của con sẽ đạt kết quả cao
hơn. Mẹ muốn thấy được sự nỗ lực của con”.
Mẹ luôn luôn như vậy. Khi con làm sai điều gì mẹ không vội trách
mắng mà luôn hỏi con nguyên nhân vì sao. Mẹ luôn bình tĩnh lắng nghe
con nói trong mọi hoàn cảnh. Đối với con mẹ that tuyệt với. Con thấy thật
hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
Khi con lớn hơn, con hay có những hành động bộc phát và khó kiềm
chế bản thân mình. Mọi người thường nói đó là sự thay đổi của tuổi dậy thì.
Con cũng chẳng biết điều đó đúng hay sai. Con chỉ thấy rằng khoảng thời
gian đó mình đã làm nhiều điều ngu ngốc khiến cho mẹ phải buồn. Con
thường nổi nóng với mẹ mặc dù nhiều khi lỗi là tại con. Con và mẹ cũng
hay nảy sinh xích mích chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu.